Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 9

Phần 9

4:22 chiều – 16/09/2025

Ta không ngờ Tạ Trường Xuyên lại muốn để Thích Cảnh Minh đích thân đánh trận này.

“Cẩn Nhi, giúp trẫm khuyên can ca ca của nàng đi.” Thích Cảnh Minh cau mày ôm một quyển sách, ta không biết hắn sợ đích thân ra chiến trường hơn, hay sợ dang dở những vần thơ chưa hoàn thành.

Ta hỏi Thích Cảnh Minh, tại sao Tạ Trường Xuyên lại muốn dẫn y ra chiến trường là gì.

Thích Cảnh Minh nói, các đời đế vương đều từng thân chinh, để củng cố quân tâm và dân tâm. Trận chiến này không khó, để y đi theo cũng tốt, thắng trận thì càng thêm uy thế.

Ta ngẩng đầu, bưng một chén trà nóng: “Vậy Cẩn Nhi nên dùng lý do gì, để xin bệ hạ từ chối?”

Vị đế vương trẻ tuổi quay đầu nhìn ta, hiếm khi không dùng ánh mắt cưng chiều tiểu miêu tiểu cẩu để nhìn ta.

Ngoài cửa sổ mưa gió xiêu xiêu, trong lúc bất giác đã sang hạ.

Thích Cảnh Minh bỗng nắm lấy tay ta, xuyên qua tay ta để đưa chén trà lên miệng.

Y vừa uống trà, vừa nhìn chằm chằm ta. Ta cúi đầu ngoan ngoãn, chỉ chăm chú nhìn ống tay áo thêu hoa văn rồng của y.

“Nàng muốn làm hoàng hậu không?” Thích Cảnh Minh không buông tay, nếu ta muốn lùi lại một bước, cũng không thể động đậy.

“Thiếp không muốn.” Ít nhất không muốn làm hoàng hậu của y.

Ta ngước mắt, thu hết vẻ khinh miệt trong mắt Thích Cảnh Minh vào đáy mắt. Ta đã nói những lời thật lòng nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không ai tin.

Ngoại trừ Tạ Trường Xuyên và đệ đệ còn sống của ta.

“Nhưng nàng sớm muộn gì cũng sẽ là hoàng hậu, đúng không?” Y buông tay, cũng buông quyển sách xuống: “Giống như trẫm sớm muộn gì cũng phải cùng Tạ đại tướng quân lên chiến trường một chuyến.”

“Hắn muốn trẫm đi, trẫm phải đi.”

Đêm đó, Thích Cảnh Minh tự tay buông rèm xuống, cởi y phục của ta.

Làm hoàng hậu, chung quy phải có con nối dõi. Tốt nhất là phải có hoàng tử, sau này có thể thừa kế ngôi vị.

Tạ gia vẫn có thể bảo vệ ngôi vị hoàng đế của Thích gia, sẽ không dễ dàng cầm binh tạo phản. Cho dù y kiêng kỵ việc Tạ gia sinh ra long tử.

Mà ta cũng không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Ta không thể nói cho y biết Tạ Trường Xuyên sẽ không cho ta mang long thai, càng không thể nói cho y biết thân phận thật sự của ta, bởi vậy ta không thể khống chế thân thể mình.

Ta chỉ có thể ôm chặt nam nhân mà ta không yêu, và cũng không yêu ta này.

Bọn ta nằm trên cùng một chiếc giường, ôm ấp những tâm tư khác biệt. Bọn ta làm những chuyện thân mật nhất, nhưng lại duy trì mối quan hệ xa lạ nhất.

Họ xuất phát vào tiết trời chớm Trung thu, khi gió nổi lên đã mang theo hơi lạnh.

Trong bóng đêm, lá thu lặng lẽ chuyển đỏ rồi rơi xuống, ta đứng ở cửa cung tiễn đưa, ngoài mặt là tiễn biệt thâm tình, kỳ thực là ghé sát tai Tạ Trường Xuyên, thì thầm từng chữ: “Ca ca, mong huynh thân xác một nơi, đầu một chỗ, chết nơi đất khách, không ai thu liệm.”

Hắn vỗ vai ta, trước mặt người ngoài vẫn là bộ dáng ôn nhuận như ngọc: “Lời muội muội dặn dò, ta xin ghi tạc. Đừng lo lắng, ta nhất định giúp bệ hạ đại thắng, cùng nhau khải hoàn hồi triều.”

Lúc trước có phụ thân ta trấn giữ, còn cầm cự được nửa năm, lần này thậm chí còn chưa vào đông, đại quân Tạ gia đã ào ạt kéo về.

Sau khi Mạc gia lụi bại, Vân Nhiễm không còn tướng tài. Cả triều đình trọng văn khinh võ, kết cục như vậy ta cũng không ngạc nhiên, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Ca ca mang về cho muội một món quà.” Tạ Trường Xuyên bước vào cung ta trước cả Thích Cảnh Minh, trên áo choàng đỏ tươi loang lổ vết máu.

Vẻ mặt của hắn cũng dữ tợn, đó là lệ khí sau khi giết rất nhiều người.

Ta từng cho rằng hắn cũng chán ghét chiến tranh như ta, nhưng giờ phút này ta chợt nhận ra ta đã sai.

Ít nhất vì thù nhà, vì tự tôn, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ bộ áo giáp này.

Một tiểu thái giám bị ném xuống đất, xem ra là vừa tịnh thân xong, ôm lấy hạ thân rên rỉ cuộn mình.

Tạ Trường Xuyên giải thích với ta: “Là công tử của thái thú thành Thanh Tú, khi dập đầu cầu xin tha thứ, đã hát một khúc hát rất hay, nên ta nghĩ mang về cho muội muội giải sầu.”

Thành Thanh Tú. Vượt qua tòa thành này, hành quân thêm nửa ngày là có thể thấy kinh đô.

Ta hung hăng đá tên nô tài ở dưới đất một cước, nghĩ đến phụ thân và các đẹ đệ đã chết trận, nghĩ đến việc họ tử chiến chỉ để bảo toàn đám người hèn nhát này, ta vừa đau xót vừa căm hận.

Đây là lần đầu tiên ta nổi trận lôi đình trong cung, là vì quở trách một kẻ tù binh có tình cảnh còn không bằng ta: “Khóc lóc cái gì? Để kẻ địch đánh đến chân thành, ngươi không liều chết bảo vệ, lại còn muốn sống làm chó, đi lấy lòng quân địch, dựa vào cái gì mà khóc! Dựa vào cái gì mà kêu oan!”

“Đúng vậy, đâu phải ai cũng được như người Mạc gia, ai nấy đều là anh hùng chết đứng không quỳ?” Tạ Trường Xuyên lạnh lùng tiếp lời.

Ta cắn răng ngước mắt lên, trừng tên đồ tể lòng dạ sắt đá kia. Hắn đang đáp trả lời “dặn dò” của ta trước khi lên đường.

Gió lạnh cuối thu thổi vào, trong thoáng chốc, mùi máu tanh trên người Tạ Trường Xuyên cũng xộc vào mũi ta, khiến ta buồn nôn.

Đầu tiên là hắn ngẩn người, sau đó mạnh mẽ túm lấy cánh tay ta: “Ngươi…Chẳng lẽ có thai?”

Ta cố gắng đẩy hắn ra, nhưng căn bản không có sức lực.

Ta cố nén nước mắt tủi nhục, gằn từng chữ một: “Ca ca, huynh thấy có thể sao?”

Tạ Trường Xuyên nghiến răng, hàng mi khẽ run rẩy. Đây là lần hắn có biểu hiện rõ ràng nhất.

Ta biết ta không thể lay chuyển được lòng trắc ẩn của hắn: “Nếu huynh không tin, cứ bảo phòng bếp tăng thêm liều lượng thuốc.”

Hắn gần như buột miệng thốt ra: “Nếu chẳng may lỡ có, ngươi không muốn sinh đứa bé này sao?”

“Huynh sẽ cho ta cơ hội đó sao?” Ta đứng thẳng người trong gió lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh kia.

Tạ Trường Xuyên buông tay ra, có chút thất thần.

“Ca ca, giúp muội mang một phong thư về phủ đi.”

Hắn biết, đó là thư ta viết cho Nguyệt Minh. Năm nay đã qua ngày giỗ của phụ thân, ta không thể xuất cung gặp đệ đệ, chỉ có thể cầu xin hắn cho phép chúng ta qua lại một phong thư.

Chẳng qua chỉ là những lời nhớ nhung, ta nói ta sống ở trong cung rất tốt, Tạ Trường Xuyên xem đi xem lại mấy lần mới mang đi.

Khi hắn đi, mang theo cả tia nắng cuối cùng, sắc trời trong nháy mắt tối sầm lại.

Có lẽ không ai ngờ được chuyện hôm nay. Đến hôm nay, chút cốt khí cuối cùng của nước Vân Nhiễm cũng bị giam trong địa lao của kẻ địch.