Sự tôn kính mà Thích Cảnh Minh dành cho Tạ Trường Xuyên vượt xa sức tưởng tượng của ta.
Không giống như cách hoàng đế đối đãi với một quyền thần, mà giống như cách dân thường đối đãi với một ân nhân.
Đúng như Tạ Trường Xuyên đã nói, tâm hồn trí thức của y bị giam cầm trong thân xác của một vị vua.
“Vậy ra hắn không thích hợp làm hoàng đế?” Ta mời Tạ Trường Xuyên uống trà và ngắm tuyết trong vườn mai, bên cạnh còn có một nha hoàn do phủ tướng quân phái tới giám sát ta.
“To gan.” Tạ Trường Xuyên uống trà, hắn đã dẫn dắt câu chuyện đến đây, nhưng lại không chịu nói ra.
Quả là đạo đức giả.
Hắn hỏi ta cảm thấy thế nào khi được Thích Cảnh Minh sủng ái.
“Dù sao cũng thoải mái hơn là bị huynh ngược đãi, phải không?” Ta từ tốn nâng chén trà, khi tuyết rơi dày đặc, đã gần đến giờ đóng cửa cung.
“Muội cũng rất giỏi thích nghi.” Hắn đứng dậy, ta nhận lấy áo choàng từ tay nha hoàn và khoác lên cho hắn, nhắc hắn đi đường cẩn thận.
Thích Cảnh Minh cố ý rời thư phòng đến tiễn hắn, đội tuyết đưa tiễn đến tận cửa cung.
Sau khi y trở về, y đã đến cung điện của ta, ta đưa cho y chiếc lò sưởi, và ghen tị hỏi: “Sao thần thiếp cảm thấy hoàng thượng sủng ái ca ca của thần thiếp còn hơn cả sủng ái thần thiếp vậy?”
Thích Cảnh Minh đưa tay gõ nhẹ vào trán ta, và mỉm cười dịu dàng, nụ cười có một chút bất lực, “Khi tiên hoàng qua đời, trẫm mới mười bốn tuổi. Ca ca nàng lớn hơn trẫm năm tuổi, từ nhỏ trẫm đã luôn xem huynh ấy như huynh trưởng ruột thịt.”
“So với sự sủng ái.” Thích Cảnh Minh đến gần ta, trong mắt là sự nhiệt thành của một thư sinh trẻ tuổi, đến nỗi khiến ta quên mất y là hoàng đế, “Trẫm cũng có một chút e ngại giống như Cẩn Nhi vậy.”
Ta chớp mắt và giơ tay lên để sưởi ấm đôi tai đỏ bừng của y.
Ta cố tỏ vẻ ngây thơ hỏi: “Hoàng thượng mới lên ngôi chưa đầy sáu, bảy năm, đã chinh chiến không ít trận, biên cương mở rộng mấy phần. Thần thiếp từng nghe, binh sĩ chết trận vô số… hoàng thượng không sợ người chết sao?”
Thích Cảnh Minh cau mày nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Dù yếu đuối và thư sinh đến đâu, thì y vẫn là vua của một đất nước. Chết chóc vì đế nghiệp, y không hề bận tâm.
Ta không nhịn được, hỏi lại: “Hoàng thượng đã bao giờ nhìn thấy người chết chưa?”
Thích Cảnh Minh hỏi ngược lại: “Cẩn Nhi đã từng thấy sao?”
Ta buông thõng hai tay, dẫu đã quen với việc nói dối, ta vẫn cảm thấy tội lỗi và không dám nhìn y.
“Thần thiếp đã từng thấy phó tướng của ca ca, và một số người trong số họ đã bị mất tay, tay áo trống không, trông rất đáng sợ… Có lẽ chiến trường thực sự quá tàn khốc.”
“Muốn lập công thì phải trả bằng máu xương, nàng không thể hiểu đâu, Cẩn Nhi.” Thích Cảnh Minh kéo ta vào vòng tay y, ta nghĩ ta hiểu còn sâu hơn y, nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành lặng thinh.
Ta chỉ có thể cuộn tròn trong vòng tay y, tiếp tục đóng vai phi tử ngây thơ, thuần khiết nơi cung cấm.
Khoảng thời gian đó, ta sống rất an nhàn. Mọi người đều biết ngôi hoàng hậu là của ta, ai ai cũng dè dặt đối đãi với ta.
Thỉnh thoảng Lương tần cả gan thổi gió bên gối, nói với Thích Cảnh Minh rằng ngoại thích thế lớn, e sẽ can thiệp triều chính, khuyên y chớ nuôi ong tay áo, ngày hôm sau liền có tiểu thái giám đến cung ta, khôn khéo nịnh nọt, gièm pha Lương tần, ngấm ngầm tỏ lòng trung thành.
Thật ra ta cũng tò mò chuyện này, Tạ Trường Xuyên bây giờ dưới một người trên vạn người, Thích Cảnh Minh vẫn độc sủng ya ở hậu cung, thật sự không sợ một nhà nắm trọn quyền lực sao?
“Nếu đã là một nhà nắm trọn quyền lực rồi, thì muội không làm hoàng hậu cũng không thay đổi được gì.” Tạ Trường Xuyên uống trà trong cung ta, ta thường nghĩ, so với Thích Cảnh Minh, hắn thích hợp làm hoàng đế hơn.
Vì thế, thừa dịp Thích Cảnh Minh còn chưa nghe tin chạy đến tiếp đón Tạ Trường Xuyên, ta nói thẳng: “Sao ca ca không soán ngôi?”
Tạ Trường Xuyên liếc ta một cái, chuyển chủ đề, hỏi ta có cần xử lý Lương tần kia không.
Ta khoát tay, giữ lại một thằng hề cho ta giải sầu cũng tốt. Ta trêu với hắn, Tạ gia vươn tay thật dài, e là những năm gần đây hậu cung không có con nối dõi cũng là do hắn làm.
“Vậy thì ngươi hiểu lầm ta rồi.” Ngoài cửa cung, tiểu thái giám báo Hoàng đế đến, Tạ Trường Xuyên nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt kia nói gì cũng không chút gợn sóng: “Dòng dõi hoàng tộc vốn mỏng manh, không ai sống quá bốn mươi tuổi, đó là số mệnh của họ.”
Thích Cảnh Minh bước vào cửa, mang theo chút điểm tâm mới làm từ Ngự Thiện Phòng cho ta, ở ngay trước mặt ta mà bàn chuyện chính sự.
Ta không ngờ Thích Cảnh Minh lại nhắc đến quê hương của ta, nhắc đến nước Vân Nhiễm.
Vân Tây Cửu Châu, ngày ấy phụ thân ta chiến tử sa trường, bọn họ đã chiếm năm châu, đến nay vẫn còn nhòm ngó bốn châu còn lại.
“Tạ khanh, Mạc gia đã bị khanh dọn sạch, chỉ còn lại một nữ tử, theo tâu chương hôm trước, nàng ta cũng đã chết vì bệnh. Nay phiền khanh vung kiếm, Vân Nhiễm cũng phải kinh hồn bạt vía.”
Ta ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn, thì Tạ Trường Xuyên tránh ánh mắt của ta.
Ngoài cửa sổ, mưa gió tĩnh mịch, ta nhớ lại khuôn mặt của mẫu thân trước khi lâm chung.
Khi đó bà bệnh rất nặng, da dẻ nhăn nheo tím tái, chỉ còn lại lớp da mỏng bọc xương khô.
Bà cố gắng giơ tay muốn sờ mặt ta, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt đặt lên vai ta.
Người khác trước khi chia tay đều nói những lời hùng hồn, chỉ có mẫu thân ta nói: “Đánh trận không phải là chuyện gì hào hùng, chết ở tiền tuyến chẳng phải cái chết vẻ vang. Dù không thể ngăn chiến tranh, sống sót trở về cũng là vì một gia đình nhỏ được viên mãn.”
“Tiểu Dung, con nhớ kỹ chưa?”
Khi đó ta một lòng muốn theo đội quân xuất chinh, vội vàng gạt tay bà ra.
Ta vừa chạy ra khỏi cửa lớn, vừa mạnh miệng nói với bà: “Nương, chờ con khải hoàn trở về nhé!”
Sau đó ta không thắng trận, cũng không thể về nhà. Thậm chí ta còn không thể nhặt xác phụ thân, chỉ vì muốn tìm một con đường sống cho đệ đệ.
Ta cố ý làm rơi điểm tâm lên y phục, mượn cớ về tẩm điện thay y phục để rơi lệ.
Ta không dám tưởng tượng khoảnh khắc mẫu thân qua đời sẽ bi thương đến mức nào. Phu quân của bà chết trận sa trường, hai đứa con còn lại thì bị bắt vào doanh trại địch, sống chết không rõ.
Một người mẫu thân dịu dàng như vậy, một phụ nhân cúc cung tận tụy vì nước như vậy. Lúc bà qua đời, thậm chí bên cạnh còn không có một người con để chịu tang.
Mà cuộc chiến này, đã có quá nhiều người vô tội và lương thiện phải chết, nhưng vẫn chưa kết thúc.
Làm sao để ngừng chiến, ai có thể ngừng chiến tranh?
Ngày nào ta cũng tự hỏi mình, nhưng vĩnh viễn không có câu trả lời.


