Ta không ngờ nước Quan Nguyệt lại hùng mạnh đến vậy, nhưng hoàng đế lại không phải là một người quyết đoán.
Ngược lại, y còn rất trẻ, ôn hòa lễ độ, chữ viết xinh đẹp, ngày thường còn đích thân đề câu đối mỗi khi tiết đến xuân về.
Ta nói ya vốn yếu ớt, đã từng dưỡng bệnh ở Giang Nam một thời gian dài, nên ta chẳng khác nào một bình thuốc.
Thích Cảnh Minh cũng không làm khó dễ ta, ban đêm y đến Diêu Nguyệt Uyển của ta thì cũng chỉ ngủ trên ghế dài.
Ta nói không thể như vậy được, nhưng y lại nói Tạ gia mấy đời chinh chiến vì nước Quan Nguyệt, từ khi lập quốc đến nay đều là công thần, sao có thể bạc đãi ta?
“Hoàng thượng, người làm vậy sẽ khiến thần thiếp sợ hãi.” Ta khoác chăn lên người, khuyên Thích Cảnh Minh nhưng không được, đành cau mày đứng chân trần trên đất.
Thích Cảnh Minh đứng dậy khỏi ghế,vóc dáng của y nhỏ hơn Tạ Trường Xuyên, giống một nho sinh hơn là một đế vương.
Y tự tay quấn chặt chăn cho ta, dìu ta trở lại giường. Y lấy thêm một chiếc chăn khác, mỗi người một chiếc chăn, chỉ đơn thuần nằm trên cùng một chiếc giường với ta.
Y đột nhiên hỏi ta: “Cẩn Tần từ nhỏ đã nhút nhát như vậy sao?”
Ta giật mình, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có lẽ là do từ nhỏ đã không ở bên người thân, không có bằng hữu thân thiết.”
“Phải rồi, nàng chỉ mới ở bên cạnh ca ca được một năm. Nghe nói hai người rất thân thiết.” Thích Cảnh Minh dường như rất có thích thú, nghiêng người chống tay lên má, ánh mắt lấp lánh, “Tạ tướng quân đối xử với nàng tốt lắm phải không?”
Tạ Trường Xuyên đối xử với ta tốt ư? Đó có lẽ là lời nói dối lớn nhất đời ta.
“Vâng, ca ca luôn đối xử tốt với mọi người, huống chi muội là muội muội duy nhất của huynh ấy.” Ta nhìn Thích Cảnh Minh, nhẹ nhàng đáp.
“Vậy sau này trẫm sẽ cho phép ca ca nàng vào cung thăm nàng nhiều hơn.”
“Không… không…” ta hoảng hốt, lời từ chối buột miệng thốt ra. Ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, ta vội vàng tiến lên.
Ta dừng lại trước mặt y, từ từ ngẩng đầu lên.
Ta dùng ánh mắt cẩn trọng nhìn y, “Ca ca nói, vào cung rồi thì không được bám lấy huynh ấy nữa.”
Thích Cảnh Minh ngẩn người, ta cố ý thở nhẹ vào cổ y, “Thần thiếp… có hoàng thượng là đủ rồi.”
Y gần như vô thức ôm lấy ta, hỏi ta có phải những lời này cũng là do Tạ Trường Xuyên dạy ta không.
Không gian im lặng rất lâu, khiến Thích Cảnh Minh không nhịn được hỏi: “Cẩn…”
Ta hôn lên môi y, trơ mắt nhìn y chìm đắm.
“Là Cẩn Nhi tự mình muốn nói.”
Tất cả là do Tạ Trường Xuyên đã dùng ba năm để đe dọa và dụ dỗ ta. Hắn nói đương kim hoàng thượng trẻ tuổi tài cao, nhưng thiếu khí phách của bậc đế vương, chắc chắn sẽ thích những mỹ nhân yếu đuối.
Giống như những tỳ nữ rửa chân hắn từng dùng qua.
Trong ba năm, trước khi ta vào cung, Tạ Trường Xuyên đã dùng đủ cách mài mòn sự kiêu hãnh trong ta. Hắn bảo tuyệt đối không được để hoàng thượng nhìn ra khí chất quân nhân trong người ta.
Vì vậy, hắn không tiếc cho ta uống nhiều loại thuốc độc. Ốm yếu, tiều tụy mới là dáng vẻ của nhị tiểu thư Tạ gia ốm đau lâu ngày.
“Ca ca.” Trước khi đi, ta nói lời cuối cùng với Tạ Trường Xuyên, “Như vậy, huynh hài lòng chưa?”
Cung nhân đến đón, ta thấy vẻ mặt khó hiểu của Tạ Trường Xuyên.
Ngươi đã dày vò ta thành ra thế này, ngươi tưởng như vậy là đã báo được thù rồi sao? Ngươi thấy thỏa mãn rồi ư?
Nhưng ta chỉ khẽ cười: “Muội muội ruột của huynh sắp vào cung làm phi, ca ca chẳng lẽ không vui sao?”
Hắn diễn kịch trước mặt mọi người, mỉm cười dịu dàng và quyến luyến.
Từ đó về sau, bên cạnh ta không còn ai gọi ta là “Nguyệt Dung” nữa.
Từ nay về sau, ta là Tạ Cẩn, thân muội của đại tướng quân Tạ Trường Xuyên, phi tần được hoàng đế Thích Cảnh Minh sủng ái nhất.
“Tối qua ta đã nói chuyện này với Mạc Nguyệt Minh.” Sáng sớm ngày mười ba tháng tám, Tạ Trường Xuyên đã vào cung thăm ta, vẻ mặt như đang bàn chuyện tầm phào, “Nó còn nói, đợi muội lên làm hoàng hậu, nhớ báo cho nó một tiếng.”
Sáng sớm đã có sương mù bao phủ những ngọn núi xa xăm.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, ta đã thăng lên hàng phi, một mình cai quản một cung. Ta nhận lấy ấm trà từ tay cung nữ, đích thân rót trà cho Tạ Trường Xuyên.
“Vậy ca ca nhất định phải nói với nó nhé, Mạc gia chưa từng có ai làm hoàng hậu đâu.”
Ta nhìn những ngọn núi và đám mây dày đặc, đột nhiên nhớ đến mấy câu thơ:
“Ba mươi năm công danh chỉ là bụi đất, tám ngàn dặm đường mây và trăng.
Nhưng nỗi hận của thần tử, bao giờ mới nguôi?”


