Skip to main content

Ta, Vũ Khê và Lê Lạc bị Ma Thần mang đi, Thiên Đế và Chiến Thần không ngăn cản, dường như cũng không thể ngăn.

 

Chỉ riêng hai chữ Ma Thần đã khiến bọn họ kiêng dè, không dám động thủ.

 

Đến gần Hoang Tháp, Toái Kim Lưu toả ra khắp nơi khiến Vũ Khê và Lê Lạc đau đớn kêu rên, hai người lúc này chỉ còn chút hơi thở yếu ớt.

 

“Nhị sư tỷ, cầu xin tỷ, tha cho ta, ta không muốn bị phong ấn, cầu xin tỷ.” Lê Lạc nằm rạp trên mặt đất, đau khổ cầu xin ta, đã là một phế nhân, còn Vũ Khê thì là “kẻ tàn phế”.

 

Ta từng thích Vũ Khê bao nhiêu, bây giờ lại hận hắn bấy nhiêu.

 

Ta thi pháp phong ấn Lê Lạc và Vũ Khê vào trong Hoang Tháp, hắc khí bao trùm khắp cả Hoang Tháp.

 

Cuộc đời sau này của bọn họ sẽ là sự tra tấn không dứt, những lão già bên trong đã sớm hứa với ta.

 

Nhưng Ma Thần giáng lâm nơi này, ma quái trong Hoang Tháp bắt đầu rục rịch, phong ấn có dấu hiệu bất ổn.

 

“Cảm ơn ngươi đã đưa ta rời khỏi thần giới, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngàn năm trước kẻ hãm hại ta là ngươi hay Trạch Ly?” Ta lớn tiếng nói, không thể hiểu được hành vi của Ma Thần.

 

Y làm như không nghe thấy, một lúc sau chậm rãi đưa tay gia cố phong ấn Hoang Tháp.

 

???

 

Ma Thần gia cố phong ấn Hoang Tháp!

 

Tại sao y lại giúp ta, chẳng lẽ ta và y có quan hệ gì sao?

 

“Ngươi đang nghĩ, chúng ta có quan hệ gì đúng không?” Ma Thần rũ mắt, nhàn nhạt liếc ta một cái, áo bào đen rộng thùng thình, giọng nói trong trẻo.

 

Ta: “…”

 

Ta lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với y.

 

 

Ma tộc từ khi sinh ra đã ở Ma Uyên, nơi đó tối tăm lạnh lẽo, nhưng Ma Uyên quá nhỏ bé, không thể dung nạp những con ma mới không ngừng xuất hiện.

 

Vì vậy, thường có ma tộc từ Ma Uyên ra ngoài tìm kiếm nơi ở mới, bọn họ ở năm giới còn lại lập Ma tông, huyết tế phàm nhân, tu sĩ cấp thấp, làm loạn khắp nơi, bị tiên môn và thần giới lấy danh nghĩa lịch luyện tru ma mà diệt trừ.

 

Vạn năm trước, ma tộc vì muốn có thêm không gian sinh tồn, yêu cầu chiếm cứ toàn bộ Bích Đào Sơn lấy Ma Uyên làm trung tâm, thần tộc không đồng ý, Ma Thần liền phát động đại chiến với thần tộc, thần tộc trả giá rất lớn để phong ấn Ma Thần ở cấm địa Hoang Cổ của Ma Uyên, đó là đại chiến Thần Ma lần thứ nhất.

 

Hơn hai ngàn năm trước, Trạch Ly Đế Quân hạ phàm xem xét phong ấn Ma Uyên, Ma Thần có lẽ đã thoát khốn vào lúc đó.

 

Trận chiến ngàn năm trước là đại chiến Thần Ma lần thứ hai, không phải do Ma Thần làm chủ.

 

 

Còn ta, sinh ra ở phàm giới, sao có thể có quan hệ gì với Ma Thần? Chẳng qua là cứu “Trạch Ly Đế Quân” một mạng.

 

“Ta là ân nhân của ngươi sao?” Ta thăm dò hỏi.

 

Ma Thần ngước mắt, nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.

 

“Chắc không phải là ngươi thích ta chứ, nhưng Tình Hoa Cổ của ta vẫn chưa được giải, vẫn luôn yêu khuôn mặt của Trạch Ly mà không có được.”

 

Nghe vậy, sắc mặt Ma Thần càng lạnh lẽo hơn.

 

Ta: “…”

 

“Ta không phải là Trạch Ly, chỉ là hơn hai ngàn năm trước, một luồng thần hồn tiến vào Xích Hồng Tán, trong thời gian này chỉ tỉnh lại hai lần, một lần là Trạch Ly dạy ngươi phong ấn ma khí trong cơ thể, một lần chính là hôm nay sau khi ngươi dùng Xích Hồng Tán, ta tích đủ năng lượng, khống chế hắn khi hắn ra tay với Chiến Thần.” Giọng Ma Thần trầm thấp vang lên, nhưng vẫn bình tĩnh, không chút cảm xúc.

 

Một luồng thần hồn mà đã mạnh như vậy sao? Ta không khỏi kinh ngạc.

 

“Vậy bản thể của ngươi vẫn ở Ma Uyên, luồng thần hồn này vẫn luôn ở trong Xích Hồng Tán của ta, vậy chẳng phải lúc cổ độc của ta phát tác, ngươi cũng biết sao?”

 

“Khụ khụ, ta vẫn luôn ngủ say, không hề hay biết.” Ma Thần khẽ cười, vẻ mặt ung dung thản nhiên, “Ngươi muốn giải Tình Hoa Cổ, một là khiến Trạch Ly yêu ngươi, hai là ngươi giết hắn.”

 

Đây là lần đầu tiên y cười với ta sau khi lộ chân thân, nhưng vô cùng không đúng lúc.

 

“Vậy những chuyện vu oan ta vào ngàn năm trước, không phải do ngươi làm sao? Vậy Trạch Ly làm vậy là có mục đích gì?” Ta lại hỏi.

 

“Đương nhiên, ta không thèm làm loại chuyện đó đâu.” Ma Thần thu lại nụ cười, ánh mắt thanh thản không gợn sóng, nói: “Còn về việc Trạch Ly hãm hại ngươi, ngươi tự mình hỏi hắn thì hơn.”

 

Ma Thần tiến vào Xích Hồng Tán của ta, trả quyền khống chế thân thể cho Trạch Ly.

 

Thực ra mỗi lần nhìn thấy Trạch Ly, bị ảnh hưởng bởi Tình Hoa Cổ, ta đều hận không thể chạy đến bên cạnh hắn ta, thân mật với hắn ta, nhưng ta đều dựa vào thi pháp để áp chế.

 

Khi đó, hắn ta là sư tôn ta kính trọng, ta là đồ đệ hắn ta che chở nhất, ta thật sự thích Vũ Khê, không có khả năng nào với Trạch Ly, ta coi hắn ta là người thân nhất.

 

Trạch Ly sau khôi phục thần trí, thì đánh giá xung quanh, mày kiếm chau lại, rồi thở dài, chậm rãi nói: “Hồng Diệp, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé.”

 

“Ngày xưa có một cô nương ma tộc thiện lương, nàng mở y quán ở nhân gian, trị bệnh cứu người, một lần tình cờ gặp một thiếu niên thần tộc hạ phàm lịch kiếp, bọn họ nhanh chóng yêu nhau.”

 

“Sau đó thiếu niên lịch kiếp trở về, cô nương ma tộc lại sinh con cho thiếu niên, nàng mang con đến thần giới, nhưng thiếu niên kia không những không nhận mà còn âm mưu muốn giết cô nương ấy, đứa bé bị ném xuống nhân gian được người ta nhận nuôi. Đứa bé dần lớn lên, cố gắng tu luyện phi thăng, trở thành đế quân được người người kính ngưỡng, nhưng khi hắn biết được thân thế từ ma tộc, bắt đầu căm hận thần tộc, đặc biệt là con gái Vân Hằng Thần nữ của người kia.”

 

“Hắn tìm cơ hội trả thù, âm mưu khiến thần tộc tổn thất nặng nề, khiến cho Vân Hằng phải chết.”

 

Nghe vậy, ta trầm giọng: “Vậy thì sao? Ngươi hãm hại ta, trừng phạt ta, những chuyện đó có liên quan gì? Rõ ràng ngươi có thể lặng lẽ làm tất cả, nhưng lại cố tình để Lê Lạc vu oan cho ta, tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao?”

 

Từ nhỏ ta đã không có phụ mẫu, là tông môn nhận nuôi ta, khi đó tâm tư ta đơn thuần, không vướng bận, một lòng chỉ muốn tu tiên trường sinh.

 

Giữa đường lại xảy ra chuyện hắn ta bị thương được ta nhặt về, ở Xích Tiêu thư viện hắn ta trở thành sư tôn của ta, sau khi ta phi thăng tiến vào Vô Vọng Cung của hắn ta, hắn ta cho ta ba viên kẹo nhưng lại tát ta mấy cái.

 

Ta hận Trạch Ly Đế Quân, so với Lê Lạc và Vũ Khê chỉ có hơn chứ không kém.

 

Hắn ta cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao quét qua ta: “Dù sao cũng phải có kẻ gánh tội, nếu không sẽ nhanh chóng tra ra ta, trong người ngươi có ma khí, lại có Xích Hồng Tán trong tay, là kẻ thế tội tốt nhất, là ta có lỗi với ngươi, chỉ là ta không ngờ ngươi chỉ cần một ngàn năm là đã đột phá thượng thần, giải trừ phong ấn Hoang Tháp.”

 

Vẻ mặt hắn ta lạnh lùng đến đáng sợ, nét mặt nhàn nhạt như sương tuyết, ngay cả khí tức quanh người hắn ta cũng lạnh đi vài phần.

 

Hắn ta thấp giọng thở dài, tự giễu nói: “Ta vốn tưởng ta và Ma Thần đứng cùng một phía, ít nhất mục tiêu cũng giống nhau, không ngờ một tên ma tộc như hắn lại quay sang giúp ngươi.”

 

“Giống như trong câu chuyện của ngươi, ma tộc cũng có kẻ biết phân thị phi, đúng sai, chẳng qua là chuyện lập trường. Lúc trước ma tộc khơi mào chiến tranh, cũng chỉ là vì tranh giành thêm chốn sinh tồn. Nhưng chuyện giữa chúng ta chỉ có một mình ngươi sai, nỗi khổ của ngươi không liên quan gì đến ta.” Ta phản bác lại hắn ta.

 

“Sư tôn, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, ngươi và ta quyết đấu một trận sinh tử đi, hai chúng ta dù sao cũng phải có một người chết.”

 

Hắn ta khàn giọng, chậm rãi thốt ra một chữ “Được”.