Ba ngày sau, trên đỉnh Nhật Nguyệt Sơn.
Hắn ta cầm Vô Vọng Kiếm, ta triệu hồi Xích Tiêu Kiếm, thanh kiếm ngàn năm qua không dùng đến.
Thanh kiếm này từng được hắn ta trao cho ta.
“Hồng Diệp, nâng tay cao lên một chút, tư thế vẫn chưa đúng.”
“Sư tôn, là như vậy sao? Con thấy luyện kiếm khó quá đi!”
“Ngươi rất có thiên phú, đừng để lãng phí, lại đây, vi sư tiếp tục dạy ngươi.”
“Sư tôn, sư tôn, hôm nay con lĩnh ngộ được kiếm ý rồi.”
“Sư tôn, hôm nay Vũ Khê làm sườn xào chua ngọt ở nhân gian cho con, người có muốn nếm thử không?”
“Hồng Diệp, con có thích Vũ Khê không? Hình như lúc vi sư hạ phàm lịch kiếp đã từng định nhân duyên cho các con, con có bằng lòng gả cho hắn không?”
“Sư tôn nói gì thì chính là cái đó, Hồng Diệp nghe lời sư tôn.”
“Hồng Diệp, con sẽ trở thành thượng thần thứ tư của Thượng Thiên Cung, là đồ đệ xuất sắc nhất của vi sư.”
“Hồng Diệp, sau này vi sư sẽ dẫn con và Vũ Khê du ngoạn bốn phương, có được không?”
“Nhưng Vũ Khê sư huynh nói sau này con là đạo lữ của huynh ấy, chỉ có hai người ở cùng một chỗ, không thể mang theo sư tôn, hay là sư tôn thu thêm một đệ tử hợp ý đi?”
Từng cảnh tượng hiện lên trước mắt ta, thoắt cái lại tan thành mây khói, hóa ra là ta bảo hắn ta thu thêm một đệ tử.
Ta nắm chặt Xích Tiêu trong tay, mang theo oán hận tích lũy ngàn năm, thúc giục thần lực, mũi kiếm chỉ vào Trạch Ly.
Trường kiếm rung lên, dẫn động linh khí xung quanh từ từ tràn về phía ta, bầu trời lập tức biến sắc, mây gió cuồn cuộn.
Hai bóng người, một xanh một trắng, ta và Trạch Ly chém giết trên đỉnh núi, động tĩnh quá lớn nên khiến vô số người kéo đến vây xem, bọn họ đã biết Trạch Ly Đế Quân mới là phản đồ thần tộc, trong mắt thiên hạ đây chẳng qua chỉ là màn sư đồ đoạn nghĩa.
Từng đạo kiếm khí xé toạc không trung, khiến không khí xung quanh rung chuyển, núi lở đất rung.
Kiếm quang va chạm, là thần lực quyết đấu, có thể nói là một trận kinh thiên động địa.
Ta và Trạch Ly giao chiến mấy ngàn hiệp, vẫn chưa phân thắng bại.
Nhưng giết Trạch Ly đã trở thành tâm ma của ta, từ khi ta tái tạo tiên cốt ở Hoang Tháp, ta đã muốn tự tay kết liễu hắn ta.
Thế là, ta giải phong ấn ma khí trong cơ thể, đây là ma khí trên người Trạch Ly, cũng là hắn ta đã tự tay dạy ta phong ấn.
“Hồng Diệp, không được!” Trạch Ly gọi ta một tiếng, một khi ta giải phong ấn ma khí, có lẽ sẽ không thể trở về thần tộc được nữa.
Trận chiến vốn ngang tài ngang sức, lập tức bị ta xoay chuyển.
“Ta đã nói, sau này ta muốn làm ma, bây giờ giết ngươi, Tình Hoa Cổ tự khắc sẽ giải trừ.”
Ở trong Hoang Tháp trăm năm, ta đã học được cách khống chế ma khí mà không để nó chi phối.
Lúc này, ta giống như sinh ra để giết chóc, nhưng ta vẫn giữ được sự tỉnh táo, không có cảm xúc dư thừa đối với lời nói của Trạch Ly.
Trong khoảnh khắc Trạch Ly thất thần, Xích Tiêu Kiếm của ta đã đâm xuyên vào ngực hắn ta, ngay vị trí trái tim.
“Hồng Diệp.” Hắn ta không thể tin nhìn ta, gọi tên ta, cảm xúc dưới đáy mắt cuộn trào.
Ta dứt khoát rút trường kiếm ra, trở tay đánh mạnh một chưởng vào ngực hắn ta.
“Phụt!” Hắn ta ôm ngực phun ra một ngụm máu, lảo đảo lùi về sau mấy chục bước.
Hốc mắt Trạch Ly đỏ hoe, chăm chú nhìn ta, cân nhắc tìm từ, sau đó khẽ hỏi ta: “Hồng Diệp, bây giờ ngươi đã hết hận ta chưa?”
Bộ dạng bị thương của hắn ta vào lúc này khiến ta nhớ đến năm đó nhặt được hắn ta, bạch y nhuốm máu, bị thương rất nặng, khiến người ta nhìn mà không khỏi đau lòng.
Thế nhưng, những tổn thương mà Trạch Ly gây ra cho ta, ta không thể nào quên được.
Cho dù hắn ta từng trải qua chuyện gì, ta chỉ có thể đồng cảm với quá khứ của hắn ta, hiểu việc hắn ta bán đứng thần tộc, nhưng không thể tha thứ cho những gì hắn ta đã làm với ta.
Bởi vì hắn ta từng là vị sư tôn ta kính trọng nhất, là người cùng ta sống hơn ngàn năm, chính bởi vậy, cái cảm giác bị người thân nhất phản bội này, quá đau đớn.
“Chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể giải trừ Tình Hoa Cổ.” Ta lặp lại.
“Được, ta hiểu rồi.” Hắn ta đáp, “Nhưng ngươi không cần giữ lại nửa cái mạng của ta để phong ấn Hoang Tháp sao?”
Ta đè nén nhịp tim đập dữ dội, vẫn cố gắng bình tĩnh nói từng chữ: “Ta muốn giải trừ cổ độc, từ nay về sau không còn liên quan gì đến ngươi nữa.”
Nghe vậy, hắn ta mỉm cười với ta, hai tay cầm Vô Vọng Kiếm đâm thẳng vào ngực, thậm chí hắn ta còn móc cả tiên cốt của chính hắn, sau đó ngã xuống trước mặt ta.
Ta không thu xác cho hắn ta, cũng giống như ta cảm thấy, năm đó ta không nên nhặt hắn ta về. Chỉ trong thời gian một nén nhang, hơi thở của hắn ta đã hoàn toàn biến mất trong cảm nhận của ta.
Sau khi Trạch Ly chết, ta mang Xích Hồng Tán đến Ma Uyên.
“Ma Thần đại nhân, ta biết các ngươi chẳng qua chỉ cầu một chốn dung thân, nếu ngươi có thể lấy máu và thần hồn ra thề, không làm hại người vô tội, sau này ước thúc Ma tộc, ta bằng lòng giúp đỡ các ngươi.” Ta nói.
Nếu đàm phán không thành, ta sẽ một mình phong ấn Xích Hồng Tán cùng y vào cấm địa Hoang Cổ, dù sao ta cũng không phải là kẻ tốt lành, muốn giúp ai thì giúp.
“Thân thể của ta vẫn còn bị phong ấn, nhưng lời Hồng Diệp Thượng thần vừa nói là đại diện cho thần giới sao?” Ma Thần hỏi với vẻ mặt thản nhiên, dường như không để ý đến lời ta, nhưng ngữ khí lại không vui.
“Không, ta không phải ma cũng không phải thần.” Ta nói, trong lòng ta vẫn có một ngọn đèn sáng, để ta hiểu rõ đúng sai.
Nghĩ một lúc, ta nói thêm: “Còn về việc thân thể của ngươi bị phong ấn, cũng không phải là không thể lấy máu.”
“Ồ, vậy thành giao!” Khóe miệng y cong kên, ta thấy y lộ ra vẻ như âm mưu đã thành công.
Cuối cùng, Ma Thần lấy máu và thần hồn ra thề, ta mang theo y đàm phán với Chiến Thần và Thiên Đế, tranh giành một chỗ nương thân cho ma tộc, nhưng cũng chỉ có thế.
Sau đó, ta du ngoạn bốn phương.
Không còn sư tôn, cũng không còn sư huynh, chỉ có Xích Hồng Tán và Xích Tiêu Kiếm ở cạnh bầu với ta, hàng yêu phục ma.
Ma Thần vẫn ở trong Xích Hồng Tán của ta, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Hết.


