Skip to main content

Còn nhớ hai ngàn năm trước, khi ta và Vũ Khê vừa mới vào ở Vô Vọng Cung, đã khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ.

 

Là đệ tử của Trạch Ly Đế Quân, ta được người người kính trọng.

 

Hắn ta chỉ bảo bọn ta tu luyện, nói kiếm pháp của ta cực kỳ cao minh.

 

Có một lần, trong đôi mắt trước giờ luôn lạnh nhạt của hắn ta cuối cùng cũng thoáng qua một tia dịu dàng, hắn ta khẽ nói: “Hồng Diệp, kiếm đạo của ngươi ở khắp Thượng Thiên Cung không ai có thể sánh bằng, cho dù là vi sư cũng phải dùng đến bảy phần thực lực mới có thể đỡ được một kiếm mạnh nhất của ngươi.”

 

“Kiếm pháp của ta là do sư tôn dạy, sao có thể vượt qua sư tôn được.” Ta đáp, kéo tay hắn ta lôi đến dưới gốc cây, rủ hắn ta uống trà, nghỉ ngơi.

 

Ta vẫn luôn nhớ lần đầu hắn ta múa kiếm trước mặt ta, một thân bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần, tựa như trích tiên hạ phàm, kiếm pháp xuất thần nhập hóa.

 

“Ngươi không cần khiêm tốn, ngộ tính của ngươi còn cao hơn cả sư huynh ngươi, thậm chí hơn cả ta, chỉ tiếc là khi còn ở phàm giới, tiên cốt của ngươi bị tổn hại, không thể tu kiếm. Nay phi thăng rồi, tiên cốt đã được bồi dưỡng hoàn toàn, lại thêm ngộ tính cao, nên bây giờ ngươi tiến bộ nhanh hơn sư huynh của ngươi rất nhiều.” Lời nói của hắn ta trước nay luôn mang cảm giác lạnh lùng, xa cách, đó là lần duy nhất hắn ta nói chuyện dịu dàng với ta.

 

Sau đó, ta tu luyện chưa đến bảy trăm năm, đã sắp tấn thăng thượng thần, hắn ta dốc lòng bồi dưỡng ta, ta là đệ tử xuất sắc nhất của hắn ta, cũng là Thượng tiên trẻ tuổi nhất ở Thượng Thiên Cung có hy vọng tấn thăng thượng thần, bọn ta là một đôi thầy trò nam nữ khiến người người ngưỡng mộ ở Thượng Thiên Cung.

 

Tình cảm giữa ta và Vũ Khê, ta vẫn luôn cho rằng sau nhiều năm bồi dưỡng đã có tiến triển rất lớn, ta đã bị sự dịu dàng, tỉ mỉ của hắn làm cho rung động không biết bao nhiêu lần, dù bình thường ta vốn ít nói, nhưng cũng đã nhiều lần kín đáo bày tỏ tâm ý với hắn.

 

Hắn thích tặng hoa cho ta, vẽ dáng vẻ đi, đứng, nằm, ngồi, luyện kiếm của ta, làm những món ngon ở phàm giới cho ta, tặng cho ta y phục xinh đẹp, vì lấy lòng ta mà còn cố ý học bắn cung, chỉ vì ta từng nói “Nam nhân tuấn tú giương cung bắn tên trông càng mê người hơn”.

 

Vũ Khê vốn không thích nói nhiều, thường thì ai nhờ gì hắn cũng đáp ứng, đây là hữu tình đạo của hắn, đại ái vô cương.

 

Vậy mà, vào lúc ta cần sự tin tưởng nhất, hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ ta.

 

Đứng trước sự làm nũng của Lê Lạc, hắn càng không thể chống đỡ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc trước hắn cũng không thích ta đến vậy.

 

Mất đi bọn họ, ta không hề cảm thấy đáng tiếc, đây cũng là đạo lý ta ngộ ra trong Hoang Tháp.

 

Sau khi bị phong ấn ở Hoang Tháp, ta không còn chạm vào kiếm nữa.

 

Đối với Trạch Ly lúc này, ta không hề để tâm, với hiểu biết của ta về hắn ta, hắn ta sẽ không vì Lê Lạc mà lộ ra át chủ bài, nên mới có thể giao đấu ngang ngửa với một kẻ đột phá thượng thần trăm năm như ta.

 

Chỉ là ta không hiểu, vì sao hắn ta lại mang Lê Lạc về Vô Vọng Cung, và liệu hắn ta có thật sự nhập ma hay chưa?

 

Chân trời có hai đạo lưu quang xẹt qua, Thiên Đế và Chiến Thần đáp xuống Thẩm Phán Đài.

 

Hai người bọn họ thật ra đã sớm cảm nhận được Thẩm Phán Đài xảy ra xét xử và lôi phạt, chỉ là không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

 

Đợi đến khi có người bẩm báo, bọn họ mới vội vã chạy đến.

 

“Hồng Diệp Thượng thần, chuyện này ta đã biết được một phần, ta sẽ trả lại công đạo cho ngươi, nhưng hiện tại Lê Lạc đã chịu trừng phạt thích đáng, hãy tha cho nàng ta một mạng đi.” Thiên Đế chậm rãi mở lời, duy trì uy nghiêm của mình, hào quang lưu chuyển trên đỉnh đầu chấn động lòng người.

 

Ta cười lạnh một tiếng, không hề sợ ông ta: “Lê Lạc nên bị trừng phạt theo giới luật thần tộc, chứ không phải vì là tiểu đồ đệ của ai đó mà hạ thủ lưu tình, còn nữa, tại sao Thiên Đế lại không nhắc đến những chuyện Trạch Ly Đế Quân đã làm? Bởi vì hắn là thượng thần, bởi vì ma tộc sắp trở lại, nên không thể vạch mặt nhau, muốn đánh bài tình cảm để giữ hắn ở lại thần giới sao?”

 

“Hay là, ta đáng bị oan uổng, bị phong ấn suốt ngàn năm?”

 

Ngàn năm trong Hoang Tháp, ta trở thành đối tượng bị đủ loại ác nhân ức hiếp, mất hết tu vi, không có sức để phản kháng, ngày ngày bị sỉ nhục, thân mang trọng thương, nhờ có Xích Hồng Tán chữa trị nên mới có thể thoát khỏi cái chết, mỗi tháng còn phải chịu đựng nỗi đau thấu tim do Tình Hoa Cổ gây ra.

 

Bị đánh nhiều, đau nhiều rồi cũng thành quen, ta mới gắng gượng vượt qua.

 

Thời gian trong Hoang Tháp như bị ngưng đọng, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, chỉ biết Tình Hoa Cổ ngày càng đau đớn hơn.

 

Thấy ta vẫn có thể sống sót trong hoàn cảnh như, trong Hoang Tháp có người tán thưởng sự kiên cường, bất khuất, nhẫn nhục chịu đựng của ta, bắt đầu dạy ta tu luyện Thượng Cổ công pháp, tái tạo tiên cốt cho ta.

 

Ta cầm Xích Hồng Tán, mỗi ngày chém giết với ma, với đọa thần, đọa tiên, sống không bằng chết nhưng vẫn gắng gượng vượt qua.

 

Ta ở Hoang Tháp trải qua những chuyện đó, bọn họ sẽ trừng phạt kẻ đầu sỏ thế nào đây?

 

“Hồng Diệp, ngươi đừng kích động, bọ ta sẽ làm rõ ngọn nguồn sự việc.” Chiến Thần an ủi ta, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân.

 

Giả dối, ta chỉ có thể dùng hai từ này để nói về hắn, đến cả Chiến Thần cũng không dám hành xử công bằng, công chính.

 

Ta thản nhiên nói: “Tại sao ngàn năm trước, không thấy Chiến Thần đứng ra chủ trì công đạo như vậy, chẳng lẽ ta không xứng để các ngươi làm rõ ngọn nguồn sự việc sao?” Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “công đạo”.

 

Chiến Thần nhất thời không nói nên lời.