“Này, ở đây.”
Nhan Dĩ Tây đã thấy Thang Kỳ, anh đi đến ngồi bên cạnh hắn: “Có chuyện gì mà cậu nhất quyết phải nói trực tiếp?”
“Haiz, cậu làm sao thế, không có việc gì không thể gọi cậu ra uống rượu à?” Thang Kỳ bất mãn: “Hai tháng gần đây, mãi cậu mới ra ngoài được một lần, thế nào, cậu bị bạn nhỏ cùng nhà mê hoặc rồi hả?”
Nhan Dĩ Tây mặc kệ anh ta: “Đừng đùa, nghiêm túc đi.”
Nhân viên phục vụ đưa nước trái cây cho Nhan Dĩ Tây, anh uống một ngụm, Thang Kỳ còn chưa nói xong, Nhan Dĩ Tây đã ngắt lời: “Có chuyện gì à?” Từ trước đến giờ hiếm khi cậu chủ Thang mang theo gương mặt buồn rầu như này, không bình thường tẹo nào.
Thang Kỳ buồn bực cầm chén rượu trên bàn lên uống, vì uống vội nên rượu xộc thẳng vào họng khiến anh ta bị sặc đến chảy nước mắt. Thang Kỳ lau nước mắt trên mặt một cách gắt gỏng: “Mẹ nó, đến rượu cũng bắt nạt tôi.”
Nhan Dĩ Tây im lặng, có vẻ anh đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Lau nước mắt xong, Thang Kỳ bỗng nở nụ cười: “Này, tuần sau đi dự đám cưới với tôi không?”
Nhan Dĩ Tây cầm giấy đưa cho anh ta: “Xem rảnh không đã, tuần sau tôi có nhiều ca phẫu thuật lắm.”
“Cậu là bạn tôi đấy.” Thang Kỳ đánh cho Nhan Dĩ Tây một phát: “Con mẹ nó, cậu có lương tâm không hả?”
Nhan Dĩ Tây thấy anh ta vừa khóc vừa chửi thì đành chịu thua: “Biết rồi, đại thiếu gia, tôi sẽ đi.”
Thang Kỳ đã uống rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta uống đến say mèm, Nhan Dĩ Tây đành phải dìu anh ta ra cửa đợi xe đến, Thang Kỳ dựa vào cổ anh khóc lóc: “Vì sao anh ấy không thích tôi? Dĩ Tây, chúng tôi là trúc mã, tại sao anh ấy không thích tôi? Dĩ Tây, rất khó để người mình yêu cũng yêu mình…Tim tôi đau quá…Dĩ Tây…Nếu tôi không thích anh ấy thì tốt rồi…”
Nhan Dĩ Tây không biết nên an ủi con ma men này như thế nào, anh chỉ đành xoa đầu anh ta rồi nói: “Cậu xứng đáng gặp một người tốt hơn.”
Thang Kỳ nghe xong khóc thành tiếng, anh ta nói, nhưng đấy không phải anh ấy.
Sau khi lái xe nhà họ Thang đưa người về rồi, Nhan Dĩ Tây mới lái xe về nhà, bỗng dưng điện thoại của anh rung lên, khi thấy người gọi là cậu bạn nhỏ, anh ấn nghe máy.
Còn chưa kịp nói gì, anh đã bị tiếng khóc từ đầu dây bên kia dọa sợ: “Anh ơi, trong nhà mất điện. Em hơi sợ…anh có thể về không?”
Qua hai tháng ở chung với nhau, Nhan Dĩ Tây biết cậu bạn nhỏ bị bệnh quáng gà, lại còn sợ bóng tối, anh lo lắng, vội dỗ dành cậu: “Tôi đang trên đường về, sắp về đến nhà rồi. Hôm nay tôi quên nói với cậu chỗ mình bị mất điện, là lỗi của tôi.” Anh vừa dỗ cậu, vừa nghĩ rằng hình như do mình đã quên đóng tiền điện.
Cậu bạn nhỏ cố kiềm nén tiếng khóc: “Không sao, em đợi anh về, khi nào anh về vậy?”
Dù cậu đang cố gắng tỏ vẻ mình không quan tâm, nhưng câu nói này đã bán đứng cậu.
“Nhanh lắm, cho tôi năm phút, được không?” Nhan Dĩ Tây không dám cúp máy, anh vừa nói chuyện với cậu vừa nhấn chân ga. Cũng may rất ít người đi ra ngoài vào buổi đêm, cho nên Nhan Dĩ Tây chỉ mất năm phút là đến bãi đỗ xe dưới nhà.
Trong thang máy có sóng, nhưng khá chập chờn, lúc nghe được lúc không. Nhan Dĩ Tây lo lắng vội rút chìa khóa xe ra, nhưng bên ngoài anh rất bình tĩnh: “Được rồi, tôi lập tức về đây, tôi đang ở trong thang máy rồi.”
“Vâng.”
“Tôi về rồi.” Nhan Dĩ Tây ấn vân tay lên khóa cửa, cánh cửa mở ra, ánh sáng trên hàng lang hắt vào trong nhà: “Tôi…”
Anh còn chưa nói xong, có người chạy từ phòng khách đến chỗ anh, nhào về phía anh.
“Anh đã về rồi.”
Trong giọng nói không hề mang sự vui vẻ như mọi lần, giọng nói của cậu có phần nghẹn ngào.
Nhan Dĩ Tây ôm cậu, anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, để cho cậu bình tĩnh lại: “Xin lỗi, tôi quên đóng tiền điện rồi.”
Cậu bạn nhỏ lắc đầu, cậu vẫn đang khóc trong vòng tay anh.
Nhan Dĩ Tây thở dài, hai người cứ ôm nhau trước cửa cũng không thể cứ đứng đây ôm nhau được: “Ngoan nào.” Anh vừa nói vừa dùng điện thoại thanh toán tiền điện.
Không hiểu kiểu gì, may là điện thoại của anh có đăng ký mạng, biết thế anh đã đóng tiền điện từ trước, như thế bạn nhỏ sẽ không bị dọa sợ.


