Mới đầu tôi không hiểu câu nói này có ý gì, chờ đến khi Tống Lăng giúp tôi kiểm tra bóng đèn và đường dây điện, tôi mới hiểu anh ấy tính làm gì.
Không phải tôi nói, mấy anh shipper thời nay sao cái gì cũng biết vậy hả?
“Tô Man, đưa cái kia cho tôi.” Tống Lăng nói.
“Ồ, dạ.”
Ể, không đúng, sao anh ấy biết tên của tôi?
Tôi còn chưa kịp hỏi, cửa đã phát ra tiếng động, Lâm Y và Giang Trừng Minh về rồi.
Là tư thế tay khoác tay vô cùng thân mật.
“Hai người đang làm gì thế?” Giang Trừng Minh hỏi.
Nhìn phát biết ngay mà, đang sửa mạch điện, tôi ngó lơ cậu ta.
Là một anh thợ sửa chữa mặc đồ của anh shipper, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.
“Cậu có biết để một người xa lạ tùy tiện bước vào rất nguy hiểm không hả.” Giang Trừng Minh thả tay Lâm Y ra, dùng giọng điệu trưởng bối quở trách tôi.
Tống Lăng phì cười, mở miệng trước tôi, anh đứng trước mặt tôi, bờ vai ấy thật sự rất rộng.
“Xem ra cậu rất hiểu an toàn nhỉ? Tôi chỉ biết lúc mất điện vứt một cô gái ở trong nhà là rất nguy hiểm, cậu thấy sao?”
Câu nói này của anh có hơi chặn họng người khác, nhưng kỳ lạ là tôi lại cảm thấy rất đã.
Tống Lăng mở đèn, đèn ở phòng khách sáng lên, ánh sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách.
“Càng huống hồ tôi và Man Man không phải người xa lạ.” Tống Lăng nhếch khóe môi với tôi, “Đúng không?”
Tống Lăng không ở lại lâu, dặn dò tôi thêm vài câu bèn rời đi, tôi nói cảm ơn anh rất nhiều lần.
“Cảm ơn tôi thì lần sau mời tôi ăn cơm nhé,” Tống Lăng sợ tôi nghĩ nhiều, lại bồi thêm một câu, “Đồ nướng đêm nay cũng được lắm đấy.”
Tôi gật đầu đồng ý, giá tiền này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
“Vậy… anh cho em wechat của anh đi.” Tôi móc điện thoại ra, có lẽ quá lâu không cắm sạc, tôi vừa định mở wechat thì điện thoại đã hết pin.
“Phụt.” Tống Lăng không nhịn được phì cười, “Không sao em gái, điện thoại của em có thể tìm kiếm được wechat mà nhỉ, lát nữa anh add em.”
Tôi nói được.
Lúc Tống Lăng rời đi cố tình đâm vào vai của Giang Trừng Minh, Giang Trừng Minh đứng không vững nên loạng choạng mấy bước.
Mùi thuốc súng nồng nặc thế sao?
Sau khi Tống Lăng rời đi, Lâm Y đứng ra hòa giải: “Tớ đã nói cậu không cần phải lo cho Man Man rồi mà, người ta có người khác ở bên rồi.”
Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, như hờn dỗi nói: “Man Man này, cậu cũng thật là, A Giang ra ngoài luôn lo cho cậu ở nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm, cậu có người khác ở bên sao cũng không nói cho A Giang biết một tiếng, đỡ mắc công bọn tớ lo lắng.”
Năng lực đổi trắng thay đen của cô ta, tôi thấy mà phải khen chuyên nghiệp cơ.
Giang Trừng Minh hình như cũng nghĩ như thế, cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ý tứ quở trách như muốn hóa thành thực thể.
Dường như mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi không hiểu chuyện, tôi không biết báo cáo với cậu ta, tôi khiến cậu ta lo lắng.
Từ nhỏ đến lớn tôi đều rất sợ ánh mắt kiểu này, mỗi lần khi Giang Trừng Minh nhìn tôi như thế, dù cho có phải là lỗi của tôi hay không, tôi đều sẽ xin lỗi đầu tiên.
Chưa bao giờ có ngoại lệ.
Chiều cao của cậu ta mang lại cảm giác áp bức rất lớn, tôi ngẩng đầu, không muốn cúi đầu với Giang Trừng Minh nữa.
“Cậu lo cho tôi?” Giọng điệu của tôi mang theo sự chế giễu, “Cậu lo cho tôi mà vứt tôi một mình ở đây, cậu không biết kêu người đến sửa à? Cậu không biết mang tôi theo cùng à? Cậu lo cho tôi như thế đấy hả?”
Tôi gằn từng chữ với Giang Trừng Minh: “Cậu đúng là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng.”
Tất cả tình cảm trong mấy năm này của tôi, đều phát tiết hết ra ngoài theo câu nói này, không còn lại một chút gì ở trong lòng.
Giang Trừng Minh, có lẽ tôi đã không yêu nổi nữa rồi.
Tôi xoay đầu nói với Lâm Y: “Còn cậu, giỏi đổi trắng thay đen như thế, hôm nào mặt trời phát nổ chắc phải nhờ cậu đi mời nó ra quá.”
Nói xong những lời này, tôi sải chân bước đi, một chân đá tung cánh cửa phòng ngủ, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào.
Tôi vốn định dọn ra ngoài, nhưng phòng thí nghiệm của trường gần đây vô cùng bận rộn, thí nghiệm mà cả nhóm luôn làm, đã hai tháng rồi, lần đầu tiên có phản ứng.
Kể ra cũng lạ, mấy kiểu thí nghiệm do sinh viên đại học tự mình làm mà cũng kêu gọi được vốn đầu tư, một phát đầu tư hẳn sáu số không, khiến cho thí nghiệm hấp hối hơi tàn của chúng tôi có lại cơ hội sống.
Tôi ngày nào cũng chạy qua bên phòng thí nghiệm, có lúc còn chẳng ăn nổi bữa cơm, sau đó thì dứt khoát ở lại phòng thí nghiệm luôn.
Nào có ai muốn nửa đêm canh ba bị gọi đi đo đạc số liệu chứ.
Nhưng bận thì bận, tôi lại cảm thấy rất vui, ban đầu làm hạng mục này là vì để nhận giải, biết bao con người mấy tháng trời đổ dồn vào một chuyện, cùng nhau trải qua vô số tháng ngày bất kể sớm tối.
Chờ đến khi mọi việc bên này hoàn toàn xong xuôi, đã là nửa tháng sau.
Tôi lết tấm thân mệt mỏi về đến nhà, chạm mặt ngay Giang Trừng Minh và Lâm Y.
Lâm Y ăn mặc sửa soạn xinh đẹp, còn tôi thì đầu bù tóc rối, quần áo mặc trên người ba ngày chưa thay, còn mang theo mùi thuốc của phòng thí nghiệm.
Giang Trừng Minh nhíu mày, lùi về sau nửa bước.
Trong đầu tôi bất chợt vang lên ca khúc không hợp thời điểm kia “Động tác lùi bước của anh là nghiêm túc đó à? Động tác rất nhỏ nhưng sức sát thương lại lớn là thế.”
Đúng là sức sát thương rất lớn.
Cậu ta luôn chê bai tôi.
Tôi ăn nhiều một chút thì nói tôi béo, tôi cười tươi rạng rỡ thì nói tôi ngố, chơi game suy luận logic thì nói tôi ngốc quá không biết ngụy trang, làm cho tôi có một khoảng thời gian vô cùng tự ti.
Tôi hiếm khi làm mặt lạnh ở trước mặt Giang Trừng Minh.
Sự mệt mỏi và lạnh lòng ập tới bao trùm lấy tôi, tôi làm một động tác tay tránh ra, ý bảo hai người bọn họ xích ra ngoài một chút.
Ai ngờ ngay sau đó Lâm Y đã té xuống.
“Cậu không sao chứ Lâm Y?!” Giang Trừng Minh vội vàng chạy lên kiểm tra tình hình của Lâm Y.
Tôi tức mà không biết phát tiết chỗ nào, trợn mắt một cái: “Lâm Y, cậu cứ ở đó mà giả vờ đi, tôi không hề dùng sức!”
Ai mà biết sao cô ta tự nhiên lại ngã.
Lâm Y cũng giỏi thật đấy, cô ta lắc đầu nói mình không sao, trong mắt còn ngấn lệ.
“Không liên quan đến Tô Man, là do mình không cẩn thận.”
Thủ đoạn dở tệ, trẻ con đến thế cơ đấy.
Nhưng nực cười hơn là, Giang Trừng Minh lại tin.
“Tô Man, cậu có cần đến mức vậy không? Lâm Y đã làm gì cậu, sao cậu chống đối cô ấy như thế?”
Tôi không thèm giải thích câu nào.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lòng mình như có thứ gì đó đang sụp đổ.
Thì ra đây chính là được yêu sao.
“Cậu không nghe cô ta nói là do mình bất cẩn à?” Tôi lười nói nhảm với bọn họ, “Đi bệnh viện kiểm tra xem, dễ té ngã như thế biết đâu là có bệnh đấy.”
Từ “có bệnh” một lời hai ý, tôi vô cùng hài lòng.
Chắc có lẽ đã hết yêu thật rồi, bây giờ nhìn thấy cậu ta, tôi chỉ cảm thấy phiền.



