Nữ chính Bình Bình Miêu hoàn toàn phát điên.
Nàng ta không chỉ lén lút học theo ta mà ngay cả trong vòng thi đấu công khai giữa các đệ tử nàng ta cũng dùng chiêu vò tóc, thét chói tai, bò loạng choạng đầy âm u của ta, phối hợp với tiên pháp linh lực mà sư tôn đệ nhất Tiên Tiên phái dạy cho nàng ta.
Nàng ta nghiên cứu ra con đường của riêng mình, sau đó đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác trên trận đấu, mỗi lần kết thúc, nàng ta đều chui đầu ra từ giữa hai chân, cúi đầu thật sâu tỏ ý kính trọng ta.
… Sao nàng ta dám làm vậy?
Sư tôn đang ngồi bên cạnh ta giận đến sắp phi thăng lần nữa.
Nam chủ Tần Phùng cũng rất mạnh, hắn vốn là người phàm tu tiên nhưng vì có thiên phú dị bẩm lại thêm gia tài bạc vạn lại là con trai độc nhất của nhà tài trợ lớn nhất của Tiên Tiên phái.
Những dược liệu mà “ta” làm ra đều là của hiệu thuốc nhà hắn thảo nào hắn muốn lấy nước miếng của ta làm thuốc. Thật hạ lưu, phải đòi hắn bao nhiêu tiền mới được?
Nhưng tóm lại, hắn vượt xa các đệ tử khác trong môn phái, hai tay trái phải vẽ vòng tròn thi triển pháp thuật hình xoắn ốc cũng đánh bay hết người này đến người khác, mỗi lần kết thúc hắn đều nhìn về phía ta, vô tình lộ ra nụ cười nhạt thanh lãnh đầy ám muội.
Ta nhìn ra được, dáng người hắn tuy ưu nhã nhưng tư thế tay hắn bắt chước theo vẫn là chiêu xoay vòng đầy âm u trong văn học phát điên.
Kết quả cũng giống với diễn biến trong nguyên tác, nam nữ chính với tư cách là những tuyển thủ mạnh nhất sẽ phải đối đầu với nhau, nghĩ đến việc hai người bọn họ sẽ nhanh chóng yêu nhau vì chém giết lẫn nhau, ta có chút không vui.
Nhưng sự không vui của ta nhanh chóng biến thành cảm giác da đầu tê dại…
“Hừ, Đông Thi bắt chước!”
Tần Phùng chẳng hề thưởng thức Bình Bình Miêu đang xoay quanh hắn mà còn khinh bỉ ra mặt, biến linh lực xoắn ốc trong tay thành những lưỡi phi đao.
“Hừ, giả bộ thanh cao!”
Bình Bình Miêu di chuyển một cách kỳ lạ tránh được phi đao rồi trực tiếp đớp lấy đùi của Tần Phùng!
Tần Phùng bị phá chiêu, hắn bị Bình Bình Miêu tha đi vung loạn tại chỗ!
Không chỉ da đầu mà toàn thân ta đều tê dại, bị nộ khí của sư tôn làm cho tê liệt!
“Hồ đồ! Mau nhả ra!”
Sư tôn gầm lên giận dữ, gần như tất cả mọi người đều bị thổi bay, khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Ta thì may mắn hơn, trực tiếp co quắp tại chỗ không nhúc nhích được.
Sư tôn nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn về phía ta: “Ngươi ngươi ngươi…”
Ta có biên chế tiên ban, sư tôn không thể khai trừ ta nhưng lão lại lấy lý do ta không đoan trang để hủy bỏ tư cách dạy học của ta, đồng thời tuyên bố việc ta thăng tiên chỉ là do thể chất đặc biệt của cá nhân, mọi người không được học theo.
Nhất là nữ chính Bình Bình Miêu, nàng ta muốn bái ta làm sư phụ vì đạt thành tích đứng đầu nhưng đã bị sư tôn lôi đi trong nước mắt và bị cấm không được gặp ta nữa.
Trong nháy mắt, ta từ một miếng bánh ngọt cao thượng và kín đáo biến thành một tiên viên trợ giáo bình thường không có tư cách dạy học, tiền đồ mờ mịt và bị mọi người khinh bỉ.
Thật là thực tế, đám nam nhân hôm qua còn muốn song tu với ta giờ phút này trong ánh mắt họ tràn đầy xa lánh, nhất là hội trưởng, người hậu cần, người tuyên truyền, bọn họ xé tấm biển linh lực mà trước đó đã làm cho ta ngay tại chỗ.
A ha ha ha, cái cảm giác quen thuộc này thật khiến người ta an tâm.
Bị giáng chức, bị đối xử lạnh nhạt thì có là gì! Chỉ cần ta hạ mình đủ thấp thì ai cũng đừng mong làm ta thất vọng.
Có lẽ đã đến lúc rời khỏi cái nơi quá thực tế này rồi… Cũng phù hợp với thiết lập ban đầu.
Phải biết rằng nguyên thân cũng bị xét xử trong buổi học công khai này, rồi lủi thủi rời khỏi sân trong tiếng cười chê của mọi người.
Ta khoác lên mình chiếc bao quần áo, phủi phủi bụi bặm, ngửa mặt lên trời thét dài: “Nơi đây ồn ào náo nhiệt, đời ta đây càng thêm phong lưu.”
Bao quần áo trên lưng ta chợt trĩu xuống, thì ra là Tần Phùng đang kéo ta lại, hắn hình như có tình cảm chân thành với ta hoặc cũng có thể là thật sự không hiểu.
“Sao ngươi lại muốn đi? Cho dù nhất thời không thể dạy học thì chỉ cần sau này ngươi khắc kỷ trọng đức, lấy lại thể diện thì sư tôn chắc chắn sẽ thay đổi quan điểm.”
Ta bật cười, đánh giá y phục của hắn: “Y phục của ngươi đắt lắm phải không?”
Tần Phùng không hiểu, có chút nghi hoặc nên không nói gì.
Ta nói tiếp: “Ngươi đã nghe câu ‘tiền xấu đuổi tiền tốt’ bao giờ chưa?”
“…” Hắn vẫn im lặng.
Ta hít một hơi thật sâu, chỉ vào bóng lưng đám nam đệ tử ở đằng xa: “Ngươi có thấy bọn họ có đạo đức cao thượng không? Bọn họ có gì khác với ta?”
Ta nhìn Tần Phùng: “Ngươi không hiểu cũng không sao. Ngươi có đủ điều kiện tốt, ta ủng hộ ngươi làm ‘tiền tốt’, còn bọn họ cứ làm ‘tiền xấu’, ta thì làm ‘tiền ngu’ như vậy ai cũng có một tương lai tốt đẹp!”
Hắn vẫn ngăn ta lại, có chút không cam tâm.
“Ngươi đi đâu?”
“Lang thang.”
“Mang ta theo…”
Mặt hắn đỏ bừng, ta nhìn đôi chân bị Bình Bình Miêu cắn rách tả tơi.
“Phì!”
Cái chân bị thương của hắn trong nháy mắt đã lành lặn nhờ bãi nước bọt của ta, ta hất hắn ra tiếp tục ngâm nga bảy bước thành thơ:
“Không cần quay đầu giương mắt nhìn… uông uông uông uông uông uông!”
Hắn còn muốn kéo ta, ta đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, bắt chước tiếng chó sủa đầy âm u của Bình Bình Miêu dọa cho hắn lùi bước.
Không phải vì Tần Phùng thuộc về nữ chủ, dù sao chuyện này có liên quan gì đến ta đâu, ta chỉ cảm thấy, ta và bọn họ vốn dĩ không giống nhau, có lẽ là ta tự ti cũng có thể là ta đã thấy rõ sự khác biệt thật sự.
Nhưng nơi này, quả thật không thuộc về ta.
“Không cần quay đầu giương mắt nhìn, chỉ còn lại chút tình cảm dễ vỡ.”
Thật đau lòng thay tấm chân tình này, đáng để ta viết một bài thơ vè.



