Skip to main content

Tần Phùng đã khỏi nhưng quyết định không trốn nữa.

“Vì sao?” Ta hỏi hắn.

“Vì ta đã chứng minh được một điều? Dựa vào ngươi, không thể thăng tiên.”

Dựa vào ta? Hình như, hắn đang ám chỉ điều gì đó không lọt tai nhưng ta không có cách nào đưa ra chứng cứ, vì hai tay ta đang bị hắn dùng dây lưng quần trói lại.

Hắn cũng không cho ta chạy, lúc này đang kéo ta về môn phái.

“Nhưng ngươi quên chứng minh một chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Dựa vào ngươi… Có thể thành tiên hay không.”

Hắn lảo đảo một cái, kéo ta mạnh đến mức khiến ta suýt nữa ngã sấp xuống.

“Cho nên ta phải đưa ngươi về, hôm nay trên khóa học công khai ngươi nhất định phải làm sáng tỏ cho ta! Để những người kia đừng dây dưa đòi song tu với ta nữa, dù sao ta đã là…”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại là vẻ mặt muốn nói lại thôi làm khuôn mặt đỏ bừng.

Ta hết cách với hắn, dù sao thuốc cũng ăn hết rồi, giờ không thi triển được linh lực nên chỉ có thể đành “tùy cơ ứng biến” thôi.

Sau đó, cánh cổng Tiên Tiên phái nhanh chóng hiện ra trước mắt nhưng lúc này chẳng còn chút tiên khí nào, trông như một khu chợ đầu mối.

Một đạo tiên thuật dựng lên một tấm biển lớn như màn hình chiếu, viết Liên minh Tu Tiên Cao Thượng và Ẩn Nhẫn (tên cũ: Tổ chức Phản Háo Sắc).

Bên dưới tấm biển là hội trưởng, người hậu cần, người tuyên truyền của tổ chức phản háo sắc, bọn họ đang bày ba gian hàng, mọi người xếp hàng dài mua “linh” dược.

“Trợ Tiên đại nhân cao thượng, nhiều lần tiến cử một cách kín đáo, đạo cụ thăng tiên kinh thế, năm lượng bạc một gói, số lượng có hạn, ai đến trước được trước!”

Đám nam nhân mặt đỏ bừng đầy kích động như thể mua xong là ăn ngay, thấy Tần Phùng kéo ta đang bị trói tay còn vỗ tay hoan hô!

… Ta cảm ơn các ngươi, nhưng số bạc này có thể chia cho ta một chút không?

Tần Phùng bị ai đó ném cho một chiếc dây lưng quần, vừa vặn vắt lên cổ hắn khiến hắn tức giận đến run cả người.

Thấy mọi người đang nhìn chằm chằm Tần Phùng, tình hình có vẻ sắp hỗn loạn ta cảm thấy đã đến lúc mình nên đứng ra, dù sao nếu ta không lên tiếng, ánh mắt muốn giết người của Tần Phùng sẽ không tha cho ta.

“Khụ khụ! Mọi người khoan đã, nghe Trợ Tiên ta nói một câu.”

“Nói hay lắm!!!”

Tên hậu cần vừa lên tiếng kia đúng là mặt dày như thể quên mất chuyện hắn ta từng giậm chân mắng nguyên thân hạ lưu.

Sau khi Tần Phùng cởi trói cho ta, hắn im lặng đứng bên cạnh ta.

Ta vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, hít một hơi thật sâu mới lên tiếng: “Mọi người có biết chân ái là gì không?”

“Là yêu quái!”

Một nam đệ tử mặt đỏ bừng giành trả lời: “Sư huynh tuyên truyền của Liên minh Tu Tiên Cao Thượng và Ẩn Nhẫn từng nói, Trợ Tiên đại nhân sẽ lấy lý do chân ái để mọi người phối hợp song tu.”

Đứa trẻ này chắc là hơi ngốc, không biết vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt, ánh mắt của tên tuyên truyền kia có thể giết gà rồi.

Tên tuyên truyền phát hiện sắc mặt ta không ổn liền vội vàng nhảy ra: “Trước đây là do chúng đệ tử ta cuồng vọng vô tri, không hiểu được thâm ý của Trợ Tiên đại nhân.

Bây giờ nghĩ lại, chân ái chắc chắn không phải là yêu quái mà là vô cùng quan trọng, phải phối hợp với linh dược và Trợ Tiên đại nhân thì mới dùng được.”

Gã ta đắc ý lắm nhưng không giống với những gì ta bịa nên câu trả lời sai rồi.

“Thuốc chỉ là phụ trợ thôi, nếu không có việc gì thì đừng uống, chỉ có tình yêu chân thành và sự cố gắng học tập, mới là điều kiện cần thiết để song tu phi thăng.”

Ta vừa nói xong liền nắm lấy tay Tần Phùng khiến hắn có chút sững sờ muốn rút tay ra nhưng bị ta đan chặt mười ngón tay vào nhau, khóa chặt lại.

“Ta thật lòng yêu Tần Phùng nên ta mới thăng tiên thành công, hắn cũng thật lòng yêu ta nhưng vì mới nhập tiên môn, tu vi chưa đủ nên mới chậm một bước.”

“Mọi người cũng vậy, phải làm từng bước cho chắc chắn, rồi tiếp tục cố gắng, đợi đến khi thời cơ chín muồi thì hãy đi tìm người mình thật lòng yêu để song tu chứ không phải tìm ta hay Tần Phùng. Nhớ kỹ chưa?”

Cứ để bọn họ luyện tập trước cũng không sao, đợi thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ có vị tiên nhân khác chỉ đường.

Đám đệ tử nghe ta nói xong liền khóc òa lên vì ta không oán trách chuyện bọn họ trước đây không chịu phối hợp mà vẫn tiếp tục dạy dỗ vô điều kiện.

Tần Phùng cũng cảm động nhưng ngập ngừng nửa ngày vẫn lẩm bẩm: “Ngươi… Thật lòng yêu ta?”

… À, đúng đúng đúng, yêu chết đi được mà không yêu thì sao?

Chẳng lẽ ta muốn nhìn đám đàn ông trên cả ngọn Tiên Sơn này phát triển theo chiều hướng hoàn toàn không ra gì sao?

“Vậy trước kia, khi ngươi hạ dược bọn họ, ngươi cũng thật lòng yêu họ sao?”

… Chuyện này phải giải thích thế nào đây?

Nhưng ta còn chưa kịp bịa chuyện, đột nhiên ta cảm thấy một cơn gió xoáy tà ác từ xa ập tới.

“Cẩn thận!”

Tần Phùng đột nhiên chắn trước mặt ta.

Ta chỉ thấy một thứ… ừm… rất khó hình dung, bốn chân, hình xoắn ốc.

Nó biết túm tóc, biết thét chói tai, trợn trắng mắt, chảy nước miếng, xoay vòng, bò loạng choạng đầy âm u, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ là thứ quái dị mà tay chân nó thiếu chút nữa là ma sát tóe lửa đang lao về phía chúng ta!

“Nàng ta lại học trộm kỹ năng độc nhất vô nhị của ngươi?”

Tần Phùng kinh hãi!

Ta cũng kinh hãi!

Lúc đó ta xấu xí đến vậy sao?

Thứ xấu xí kia nghe vậy liền dừng lại, đầu chui ra từ giữa hai chân để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn mang theo vẻ giận dữ.

“Ta không có học trộm! Ta đang kính trọng Trợ Tiên đại nhân đó!”

… Khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng trái tim lại điên cuồng.

Ta nhận ra nàng ta là ai.

Nàng ta là nữ chính Bình Bình Miêu!

Sao nàng ta lại phát điên rồi?