Ta bỏ trốn, thu dọn vàng bạc châu báu suốt đêm, sau đó chạy trốn trước khi khóa học tiên pháp công khai bắt đầu.
Đùa à, ta chỉ là thành tiên trên danh nghĩa chứ căn bản không biết dùng linh lực như thế nào, chẳng lẽ lại dạy mọi người bò loạng choạng trước mặt bao người?
Có bao nhiêu mông thì mặc bấy nhiêu quần, phim ảnh dạy chẳng sai, chuồn thôi!
Chỉ là ban đêm trên Tiên Sơn không có đèn đuốc chỉ có đom đóm chiếu sáng, ta sơ ý trượt chân ngã từ trên núi xuống, cuối cùng đụng phải một thứ gì đó mới dừng lại, cứng cứng, chắc là lợn rừng.
Trong núi tĩnh lặng, con lợn rừng dưới thân ta phát ra tiếng rên rỉ khó tả.
Ta thừa nhận là bản thân có chút bị nó dụ hoặc, nhưng cúi đầu nhìn kỹ mới thấy rõ, đó là Tần Phùng cũng đang muốn bỏ trốn như ta.
…
Sự im lặng bao trùm Tần Phùng đêm nay, chân của Tần Phùng đã bị ta đụng gãy rồi.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ đỏ bừng mặt.
“Ta, ta xin lỗi.”
Ta luống cuống tay chân muốn giúp hắn chữa trị, nhưng sờ túi chỉ thấy một gói “linh” dược…
Tần Phùng là một người tàn nhẫn, tóc tai hắn rối bời cắn chặt một góc khăn lụa rồi hung hăng bẻ chân mình, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, chân đã nối lại được còn người thì ngất đi.
Phải làm sao đây? Dù sao đây cũng là lỗi của ta, bỏ mặc hắn thì ta không làm được.
Suy nghĩ hồi lâu, ta nhớ tới mấy lần nguyên thân định lừa các nam nhân vào một hang động trong núi, hình như nơi đó không xa lắm.
Ta miễn cưỡng ôm Tần Phùng lên nhưng ta không biết vận dụng linh lực nên ôm không nổi, hai chúng ta lảo đảo vài bước lại ngã.
Tần Phùng bị đau đớn làm tỉnh lại, hắn túm chặt lấy vạt áo trước ngực ta nghiến răng nghiến lợi: “Trợ Tiên đại nhân, ngài thật sự muốn ta…”
Hắn còn chưa nói xong đã tiếp tục ngất đi.
Dáng vẻ dễ vỡ khó lành của hắn thật đẹp nên ta đã hiểu lầm, ta biết hắn muốn nói, chắc chắn không phải là “thật sự muốn lấy mạng ta”.
Mà một khi đã hiểu lầm thì khó mà hóa giải.
Ta chỉ còn cách bỏ lại hành lý, cắn răng thử lại lần nữa.
Thế là ta bắt đầu, ra sức túm tóc, thét chói tai, trợn trắng mắt, chảy nước miếng, bò quanh hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng tay chân lại không ma sát tóe lửa được.
…
Hiểu rồi, thảo nào không có linh lực, chỉ trách ta chưa nhập vai.
Ta nuốt nốt gói thuốc cuối cùng trong ngực, có phải là yêu không?
Không phải, là hào quang nam chính, vì hắn ngất ở đây nên dù ta có bò đi xa đến đâu cuối cùng cũng sẽ như bị quỷ ám mà bò về trước mặt hắn.
Có thêm thuốc trợ giúp, lần này ta tuyệt đối đảm bảo chất lượng, ra sức túm tóc, thét chói tai, trợn trắng mắt, chảy nước miếng, bò quanh hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tay chân cuối cùng cũng ma sát tóe lửa.
Trước khi tứ chi bùng nổ linh lực như cánh quạt, ta há miệng ngậm lấy hắn.
Thế là hai chúng ta cùng bật lên, bay đi, sau đó nhanh chóng rơi xuống trước cửa động như ý nguyện.
Ta đặt hắn xuống, dựa vào chút tự chủ cuối cùng để nhặt mấy cành cây gỗ, cố định cái chân bị thương cho hắn rồi chọn làm một người tốt không lợi dụng lúc người ta gặp nạn.
Vì vậy sau đó ta bò quanh hang động theo quỹ đạo Mobius, gào khóc thảm thiết đầy âm u chỉ để xua tan ngọn lửa khô nóng khó giải trong lòng.
“A hu! Trong hang động nhỏ bé, bò đi bò lại, phóng hỏa nho nhỏ, bắt mẹ ngươi trong lòng! A hu hu!”
Tần Phùng tỉnh lại, có lẽ là bị dọa tỉnh, hắn hoảng hốt nhìn quanh, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn thấy ta đang treo ngược trên đỉnh hang động đang gào khóc thảm thiết, hai người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
“Trợ… Trợ Tiên đại nhân?”
Hắn gọi ta trước, đây không phải lỗi của ta.
Ta nhào tới, đè chặt bàn tay đang vung loạn và cái miệng đang nói không cần của hắn.
Môi ta chạm xuống.
Những vết thương trên mặt, trên cổ, trên người, nhất là vết thương ở chân bị gãy đều khép lại trong nháy mắt.
… Rất lâu sau, ta bắt đầu ngâm thơ, bài vừa mới sáng tác:
“Từng tu trên núi mười mấy năm, không bằng một vốc tiên đêm nay.”
“Đừng nâng ta, bỏ tay ra!”
Ta… thu hai bàn tay đang nâng thân trên của hắn về.
Hắn đỏ mặt nhìn ta lại mang theo vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
“Nước miếng của ngươi bao nhiêu tiền một cân?” Hắn hỏi.
“Hả?” Ta ngơ ngác.
“Ta cảm thấy có thể dùng làm thuốc.”



