Về đến Mộc phủ, ta đẩy cửa phòng phía tây ra, thấy Trần Vân Thư đang ngủ say thì định đi ra, ai ngờ hắn lại kéo tay áo ta lại.
“Tỉnh rồi à?”
Hắn có vẻ hơi tủi thân: “Ta có ngủ đâu.”
“Ta cứ tưởng nàng đi theo Lục công tử rồi.”
Cái tên ngốc này, cả ngày nghĩ ngợi lung tung cái gì không biết.
“Sao ta phải đi theo Lục Từ?”
Trần Vân Thư vén chăn lên, ngồi ngay ngắn.
“Hôm Thất Tịch năm ngoái, nàng uống say rồi ôm Lục công tử không chịu buông, còn nhất định đòi gả cho hắn ta.”
Toàn là chuyện cũ rích rồi, còn ghen.
“Đồ ngốc, sao chàng lại ghen tuông rồi?”
“Ta không chỉ ghen, mà còn cổ hủ nữa, Tửu Nhi, nàng chưa bao giờ nói thích ta, nhưng nàng…”
Ta bực mình ngắt lời hắn: “Nhưng ta đã nói thích Lục Từ đúng không?”
Nhìn vẻ mặt của Trần Vân Thư, ta lại thấy mình có lỗi, hắn đẹp trai như vậy, sao ta có thể để hắn chịu ấm ức chứ?
“Ta và Lục Từ đã là chuyện quá khứ rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Người mà Mộc Tửu Tửu thích bây giờ là Trần Vân Thư. Đôi khi thích một người không nhất thiết phải nói ra, nhưng nếu chàng muốn nghe thì sau này mỗi ngày ta đều sẽ nói với chàng một lần, có được không?”
Cuối cùng thì Trần Vân Thư cũng tươi cười trở lại.
Ôi trời ơi, sao hắn lại đẹp trai đến vậy, đến cả hồn vía của ta cũng bị hắn quyến rũ mất rồi.
Đông qua xuân tới, cành cây trên bức tường xanh trong sân bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Bệnh đến như núi lở, mẫu thân bị bệnh quấn thân, mãi vẫn không thấy khá hơn.
Ta, Mộc Cẩn và Lục Dung ngồi bên giường mẫu thân, vô cùng lo lắng.
Vị đại phu lắc đầu: “Ý chí sinh tồn của phu nhân quá yếu.”
Mộc Cẩn nắm lấy tay mẫu thân, đặt lên bụng Lục Dung: “Mẫu thân ơi, mẫu thân sắp được làm nội tổ phụ rồi, nhất định phải khỏe lên đấy, chúng con còn đang đợi mẫu thân đặt tên cho nội tôn nữa.”
Mẫu thân mở mắt: “Đặt là Toại An đi, một đời thuận lợi, bình an vô sự.”
Ta nắm chặt tay mẫu thân: “Mẫu thân, con còn chưa xuất giá đâu. Chẳng phải mẫu thân muốn nhìn thấy con xuất giá sao, mẫu thân không thể bỏ rơi chúng con.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt mẫu thân: “Quý nữ à, mẫu thân nhớ mẫu thân của mình rồi.”
Ta che miệng lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Cẩn Nhi, Tửu Nhi, hai con đưa mẫu thân về Cô Tô đi.”
Mẫu thân cố gắng ngồi dậy, chúng ta không đành lòng, nhưng đường từ Cố Dương đến Cô Tô lại xa xôi, chúng ta cũng không dám.
Trong lúc chúng ta còn đang do dự thì ma ma quỳ xuống đất: “Tiểu thư, Cẩn thiếu gia, xin hai người đấy, hãy đưa tiểu thư nhà ta về đi.”
Cuối cùng thì Mộc Cẩn cũng quyết định.
“Được.”
Nghe thấy câu trả lời của chúng ta, mẫu thân mới yên tâm nằm xuống.
Sau khi ra khỏi phòng mẫu thân, chúng ta định đi tìm phụ thân ngay, ta nhìn Trân Châu, bảo nàng ấy đưa Lục Dung về nghỉ ngơi, Lục Dung đang mang thai, không nên xen vào chuyện này.
Ta còn chưa kịp dặn dò thì Mộc Cẩn đã lên tiếng trước.
“Trân Châu, ngươi đưa thiếu phu nhân về nghỉ ngơi đi.”
Cuối cùng thì Mộc Cẩn cũng ra dáng huynh trưởng rồi đấy.
Đợi Lục Dung đi rồi, ta cười nói: “Huynh cũng biết thương người rồi cơ à?”
“Ta muốn che chở cho hai đứa.”
Ta nhớ lại hôm từ Thanh Châu trở về, Mộc Cẩn mắng ta, ta đã nói, nếu phía trước có người che chở thì ai mà chẳng muốn an nhàn trốn ở phía sau?
Thì ra Mộc Cẩn vẫn nhớ những lời này.



