Phụ thân nghe ta và Mộc Cẩn nói muốn đưa mẫu thân về Cô Tô thì sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
“Nếu trên đường mà mẫu thân con có mệnh hệ gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Ta hừ lạnh: “Mẫu thân con đương nhiên là có chúng con chịu trách nhiệm rồi, phụ thân cứ việc vui vẻ bên Triệu thị đi.”
Mặt phụ thân tái mét: “Mộc Tửu Tửu, trong mắt con còn có người phụ thân này không hả?”
Mộc Cẩn kéo ta lại, ra hiệu bảo ta đừng nói nữa.
Tại sao ta lại không được nói chứ?
“Phụ thân không cho mẫu thân về nhà, chẳng lẽ là sợ sau khi mẫu thân về sẽ không quay lại nữa? Phụ thân muốn mẫu thân quay về để làm gì? Để tiếp tục nhìn phụ thân ân ái với Triệu di nương sao?”
“Hỗn xược.” Phụ thân giơ tay lên nhưng lại không đánh xuống.
Mộc Cẩn nhân cơ hội kéo ta ra sau lưng: “Phụ thân, xin phụ thân hãy để mẫu thân về đi.” Giọng hắn ta gần như là cầu xin.
Phụ thân nhắm mắt không nói gì, nhưng cả người lại run lên không ngừng.
Ông đi theo chúng ta đến sân của mẫu thân, đi đi lại lại trước cửa nhưng không biết phải vào như thế nào.
Một lát sau, ma ma mở cửa: “Cô gia, tiểu thư mời người vào.”
Sau khi phụ thân vào, gần như không đứng vững: “Mạt Nhi, sao nàng lại bệnh thành ra thế này?”
“Mạt Nhi à, cuối cùng thì ta đã phụ nàng.” Phụ thân khóc rất đau khổ.
Mộc Cẩn kéo ta ra: “Muội đừng khóc nữa.”
“Ca ca, huynh nói xem mẫu thân có hối hận không?”
“Có chúng ta thì mẫu thân sẽ không hối hận đâu.”
Lời của Mộc Cẩn an ủi ta, cũng an ủi cả chính hắn ta…
Ta tự hỏi lòng mình, nếu ta là mẫu thân thì ta sẽ hối hận.
Đêm đó không biết phụ thân đã nói gì với mẫu thân mà khí sắc của bà ngày một tốt lên, ta ôm bà làm nũng: “Mẫu thân, mẫu thân không biết đâu, lúc đó con sợ mẫu thân bỏ lại con và ca ca lắm. Mộc Cẩn thì tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, chứ con thấy huynh ấy lén lau nước mắt đấy.”
Mẫu thân vỗ nhẹ vào tay ta: “Dù mẫu thân ở đâu thì vẫn luôn lo lắng cho con và Cẩn Nhi.”
Ý bà là sao?
“Mẫu thân.” ta hoảng sợ nhìn bà.
Một lúc sau, bà mới nói: “Mẫu thân và phụ thân đã quyết định hòa ly rồi, ít ngày nữa sẽ về Cô Tô.”
Ta rúc vào lòng bà như hồi còn bé: “Dù mẫu thân có quyết định thế nào thì con cũng chỉ mong mẫu thân vui vẻ thôi.”
Sau khi mẫu thân đi, phụ thân cũng không cho Triệu thị lên làm chính thất, vị trí Mộc phủ phu nhân vẫn luôn bỏ trống, thỉnh thoảng đi qua “Hành Vu Uyển” của mẫu thân thì ta vẫn thấy phụ thân dừng chân trước cửa, nhưng ông chưa bao giờ bước vào.
Từ khi Mộc Cẩn làm phụ thân thì lại biết quản lý việc làm ăn của gia đình, bây giờ Lục Dung mà nhắc đến Mộc Cẩn là y như rằng sẽ bất giác mỉm cười.
Còn Lục Từ thì sao? Lâu lắm rồi không nghe thấy tin tức gì về hắn ta cả.
Chắc hẳn là hắn ta đang có những ngày tháng rất tuyệt vời trên giang hồ mà hắn ta hằng mong ước.
Ta và Trần Vân Thư định hôn sự vào ngày mùng một tháng bảy, hắn nói đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, rất đáng để kỷ niệm.
Sau này, chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc.
Đêm tân hôn, giọng Trần Vân Thư dịu dàng như muốn tan vào ánh trăng.
“Cô nương, cuối cùng ta cũng cưới được nàng rồi.”
Ta làm nũng đẩy nhẹ hắn một cái, Trần Vân Thư liền vờ bắt lấy ngón tay ta mà mút.
Ánh nến đỏ lay động mờ ảo, hương thơm thoang thoảng, xiêm y hỉ phục đỏ rực vương vãi trên sàn, quấn lấy nhau như không thể tách rời.
Lắng nghe kỹ thì trong những tiếng rên rỉ ái muội còn có cả tiếng thở dài, triền miên hương diễm, màn trên giường cưới cũng khẽ rung động…
“Tướng công… Ưm…”
[Hoàn rồi, Cố Dương, Mộc Tửu Tửu, Trần Vân Thư, Lục Từ, Mộc Cẩn xin chào tạm biệt mọi người. Tương lai còn dài, hẹn gặp lại trên giang hồ!]



