Skip to main content

Trang chủ Tương Lai Còn Dài, Hẹn Gặp Lại Trên Giang Hồ Phần 15

Phần 15

7:48 sáng – 02/09/2025

Hôm Đông Chí, Lục Dung sẽ xuất giá từ “Vãn Nguyệt Hiên” của ta đến “Văn Thanh Các” của Mộc Cẩn.

Phụ thân của Lục Dung mặt mày hằm hằm, một cô nương tốt như vậy lại bị một con lợn hốt mất rồi.

Mẫu thân của Lục Dung thì hài lòng về Mộc Cẩn lắm.

Nếu “được nữ nhân yêu thích” mà tính là ưu điểm thì Mộc Cẩn có cả núi ưu điểm đấy.

Lục Dung vừa kẻ lông mày vừa lẩm bẩm: “Tửu Tửu, ta lo quá, hay là ta trốn hôn đi.”

Ta cắn hạt dưa: “Chẳng phải là gả từ chỗ ta sang chỗ Mộc Cẩn thôi à, có gì mà lo lắng.”

Lục Dung khựng tay lại: “Gả chồng là chuyện cả đời của nữ nhân, có phải là ta hấp tấp quá không?”

Đúng vậy, Mộc Cẩn chỉ là một tên công tử bột thôi, hắn ta không xứng thành gia lập thất.

“Vậy… ngươi thấy chỗ nào không ổn?”

Lục Dung nhìn chằm chằm vào gương đồng: “Ta biết Mộc Cẩn rất thích ta, nhưng mỗi lần ta đi ra ngoài với chàng, luôn có cả một đám con gái vây quanh chàng.”

Ta chống cằm, thở dài: “Ta mà đi ra ngoài với Trần Vân Thư ấy hả, chỉ cần có ai liếc nhìn ta một cái thôi là chàng đã ghen cả mấy ngày rồi.”

Lục Dung không phục: “Mộc Cẩn là đệ nhất ăn chơi ở Cố Dương, không có chỗ nào ăn chơi ở Cố Dương mà chàng không biết hết ấy.”

Ta vỗ bàn một cái, định trấn áp nàng: “Trần Vân Thư là đệ nhất mọt sách ở Cố Dương, chỉ biết có “Chi, hồ, giả, dã”, chán chết.”

Lục Dung thương hại nhìn ta: “Vậy ta vẫn thích người thú vị hơn.”

Trần Vân Thư đúng là vô vị thật, nhưng ta lại thấy rất vui vẻ.

Đám cưới của Mộc Cẩn thật là náo nhiệt, ngay cả Lục Từ cũng về.

Da hắn ta rám nắng, trông rất khỏe khoắn, lúc cười gọi ta thì vẻ mặt đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.

“Lục Từ.”

Lục Từ nghe ta gọi thì hơi ngẩn người, sau đó lại trở lại bình thường.

“Tửu Tửu và Trần công tử thế nào rồi?”

Xem ra Mộc Cẩn đã nhắc đến ta với hắn ta không ít lần.

“Ổn cả.”

Lục Từ cười: “Vậy thì tốt.”

Ta hỏi ngược lại: “Còn ngươi? Ngươi thế nào?”

Lục Từ cười rất sảng khoái: “Ta đã gây dựng được chút danh tiếng ở Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng và Lưỡng Hà rồi.”

Ta không nhịn được cười hắn ta: “Vẫn chỉ là một bộ phận thôi à?”

Hắn ta xua tay: “Lần này là thật đấy.”

Mộc Cẩn uống say bí tỉ, chắc là lâu lắm rồi hắn ta mới vui đến vậy.

Hắn ta loạng choạng không cho ai đỡ mình: “Hôm nay ta vui thật sự, ta có thê tử rồi. Tửu Tửu và cái tên mọt sách Trần kia cũng phải hạnh phúc đấy nhé, Lục Từ đâu, Lục Từ đâu rồi?”

Lục Từ chắp tay sau lưng: “Có đây.”

Mộc Cẩn lảo đảo đi đến trước mặt hắn ta: “Huynh đệ tốt, với cái thân thể của ngươi thì ít nhất cũng phải sống thêm được bảy mươi năm nữa, trước khi chết nhất định sẽ tìm được người phù hợp thôi, mà nếu không tìm được thì ta mua cho ngươi một người.”

Đúng là phá gia chi tử.

Sau khi đưa Mộc Cẩn vào động phòng rồi thì cả Mộc phủ yên tĩnh hơn hẳn.

Trần Vân Thư không biết hóng hớt kiểu gì mà cũng uống say mèm, có phải hắn thành thân đâu.

Bọn họ say khướt hết cả rồi, trách nhiệm tiễn Lục Từ về đương nhiên là thuộc về ta.

Lục Từ lấy từ trong ngực ra một thanh kiếm gỗ tinh xảo, ta nghi hoặc nhìn hắn ta, đây chẳng phải là thanh đào hoa kiếm hồi bé sao.

Thì ra hắn ta vẫn còn nhớ.

Lục Từ giơ tay lên nhưng cuối cùng lại không hạ xuống.

“Tửu Tửu, xin lỗi, ta thất hứa rồi.”

Trời đã nhá nhem tối, tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống, nhuộm cả đất trời thành một màu trắng xóa, che đi những điều muốn nói lại thôi, những lỡ làng và bất đắc dĩ của những năm tháng ấy.

“Lục Từ, thượng lộ bình an.”

Mong ngươi bình an.

Ta cầm lại thanh đào hoa kiếm này, khóa nó cùng với những bức thư chưa mở kia, coi như là đoạn tuyệt với tình cảm giữa ta và Lục Từ.