Skip to main content

Trang chủ Tương Lai Còn Dài, Hẹn Gặp Lại Trên Giang Hồ Phần 12

Phần 12

7:47 sáng – 02/09/2025

“Cót két”, cánh cửa bật mở, ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến ta nheo mắt khó chịu, muốn xem bọn chúng định giở trò gì.

“Vào đi.” Một nữ nhân bước vào phòng.

Nam nhân vạm vỡ đẩy nàng ấy ra: “Nhìn kỹ vào, có quen ai không?”

Nữ nhân liếc nhìn Trần Vân Thư rồi lắc đầu, khi nhìn sang ta thì sắc mặt lại trở nên bất thường, ban đầu là mừng rỡ: “Ngươi, người là… là phu nhân?”

Rồi lại nhíu mày: “Phu nhân đã đến tuổi bốn mươi, ngươi không thể nào là phu nhân được.”

Nam nhân vạm vỡ thính tai: “Con tiện nhân, ngươi đang nói phu nhân nào đấy?”

Ta đã hiểu ra mọi chuyện, người phụ nữ trước mặt chính là Xuân Đào.

Xuân Đào vâng dạ rối rít lắc đầu: “Không, không có gì ạ.”

Xem ra nàng ấy sống không tốt.

“Đại ca, bọn ta thật sự không có ý xấu.”

Nam nhân vạm vỡ không tin, chỉ vào Xuân Đào nói: “Nàng ấy còn chẳng quen các người thì các người tìm nàng ấy làm gì?”

Xuân Đào vẫn nhìn chằm chằm vào mặt ta: “Quen.”

Nàng ấy khẳng định chắc nịch.

“Đúng là người của thôn Lý Gia.”

Xem ra nàng ấy không có ác ý với ta.

“Tỷ tỷ.”

Mắt ta rưng rưng, đến mình còn lừa được.

Nam nhân vạm vỡ khó chịu nói: “Thôn Lý Gia các người làm ăn kiểu gì thế hả? Người đã bán đến đây rồi còn muốn đòi về à?”

“Không ạ, không có.” Ta vội phủ nhận: “Đã lâu không gặp Xuân Đào tỷ tỷ nên bọn ta nhớ quá.”

Nam nhân vạm vỡ đe dọa: “Tốt nhất là các người nên thành thật, dám gây chuyện gì thì đừng trách ta.”

Đợi hắn ta đi rồi, Xuân Đào vội vàng cởi trói cho chúng ta: “Các người mau đi đi, đợi hắn về thì không biết sẽ làm gì đâu.”

Trần Vân Thư liếc nhìn ta rồi tự nhiên ra cửa canh gác.

Ta đi thẳng vào vấn đề.

“Ta là Mộc Tửu Tửu, tiểu thư của Mộc gia ở Cố Dương, ta đến đây là để tìm ngươi.”

Nghe đến Mộc gia, Xuân Đào kích động hẳn lên, nắm lấy tay ta lẩm bẩm: “Thảo nào, thảo nào, tiểu thư và phu nhân giống nhau như đúc.”

“Xuân Đào, ngươi trả lời ta, có phải năm đó mẫu thân ta sai ngươi hạ độc Triệu di nương khiến bà ta sinh non không?”

Xuân Đào cúi đầu, lẩm bẩm.

“Phu nhân là người tốt, đã cứu mạng Xuân Đào, chuyện này là do Xuân Đào tự nguyện.”

Ta không nhịn được quát: “Đứa trẻ đó vô tội!”

“Tiểu thư, người có biết phu nhân đã sống thế nào trong những ngày Triệu di nương mang thai không? Đến khi Triệu di nương sinh được con trai thì không biết còn tác oai tác quái đến mức nào, phu nhân ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, Xuân Đào không chịu được nên đã tự ý hạ độc Triệu di nương.”

Đương nhiên ta không tin.

“Ngươi chỉ là một nha hoàn thì lấy đâu ra thuốc độc, lại còn có thể hạ độc ở Mộc phủ một cách êm thấm?”

Xuân Đào nức nở: “Tiểu thư, xin đừng hỏi nữa, là Xuân Đào tự nguyện.”

Ta lấy khăn tay lau nước mắt cho Xuân Đào, an ủi: “Ta chỉ muốn biết có phải mẫu thân ta sai ngươi làm không?”

Xuân Đào lập tức phủ nhận: “Không phải.”

“Vậy ta hỏi, chuyện ma ma sai ngươi hạ độc, mẫu thân ta có biết không?”

“Phu nhân không biết.”

Hóa ra đúng là ma ma.

Xuân Đào giật mình rồi lại phủ nhận: “Không liên quan đến ma ma, là do ta tự nguyện.”

“Đến giờ ngươi vẫn còn muốn gánh hết trách nhiệm về mình sao? Ngươi tưởng con của Triệu di nương chết thì có thể thay đổi được gì à? Phụ thân ta sẽ chỉ càng thêm áy náy với Triệu di nương, mẫu thân ta sẽ càng hận phụ thân ta, họ đã bằng mặt không bằng lòng rồi, không thể quay lại được nữa đâu.”

Xuân Đào ngồi bệt xuống đất: “Ta cứ tưởng… con của Triệu di nương chết thì phu nhân sẽ hết hận.”

Ta nhìn nàng ấy từ trên cao rồi hỏi: “Ma ma và ngươi cứ tưởng là làm vậy là tốt cho mẫu thân ta, nhưng thật ra lại đẩy mẫu thân ta vào chỗ bất nghĩa.”

Rốt cuộc là vì ai chứ!

Ta thở dài, đỡ Xuân Đào dậy: “Ta biết các người muốn tốt cho mẫu thân ta, nhưng đó chưa chắc đã là điều người muốn.”

Mọi chuyện đã đến nước này rồi, ta xua tay: “Thôi vậy, lần này ta đến không phải để truy cứu trách nhiệm, sao ngươi lại ra nông nỗi này?”

Xuân Đào sụt sùi kể: “Mấy kẻ buôn người ở thôn chúng ta chuyên dụ dỗ, bắt cóc nữ nhân, nhà ta không có thế lực nên bị nhắm đến đầu tiên, sau đó bị chúng uy hiếp nên phụ thân ta đành phải bán ta đi.”

“Ta sẽ cứu ngươi.”

“Xuân Đào có lỗi với phu nhân, ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, tiểu thư, Xuân Đào xin lỗi phu nhân.”