Càng ít người Mộc gia biết chuyện này càng tốt.
Ta giấu Mộc Cẩn và những người khác, thu dọn hành lý, cải trang thành nam nhi rồi một mình đến Thanh Châu.
Sau bao phen vất vả, cuối cùng ta cũng đến được Thanh Châu. Trên con đường này chỉ có một trạm dịch, nhìn vào cảnh tượng người đến người đi này thì chắc là không phải hắc điếm rồi.
Ta nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định uống một bát trà ở đây, ai ngờ lại gặp được Trần Vân Thư, thật đúng là tha hương ngộ cố tri.
Đã lâu không gặp, hắn càng thêm ôn tồn lễ độ.
“Mộc cô nương, sao nàng lại ở Thanh Châu?” Giọng hắn rất điềm tĩnh nhưng không giấu được sự mừng rỡ.
Trần Vân Thư nhìn quanh rồi hỏi: “Sao nàng lại đi một mình thế này? Lục công tử không đi cùng nàng sao?”
Nỗi buồn bã bất lực dâng lên trong lòng ta: “Lục Từ đi rồi.”
Giọng Trần Vân Thư bất giác cao hơn vài phần: “Đi rồi? Hai người không ở bên nhau sao?”
Ta lắc đầu không đáp, lòng dần bình tĩnh lại.
“Trần công tử, không, giờ là Trần đại nhân rồi, sao huynh cũng ở Thanh Châu?”
Trần Vân Thư cong môi: “Vẫn là Trần công tử của nàng thôi.”
Tên thư sinh này đi Kinh thành một chuyến về sao lại trở nên không đứng đắn rồi.
Ta ngượng ngùng hắng giọng: “Ta đến Thanh Châu có việc quan trọng, xin phép cáo từ, Trần… Trần… công tử.”
“Thanh Châu địa linh nhân kiệt, ta định ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian, nếu Mộc cô nương không chê, có thể đi cùng nhau không?”
Nụ cười của hắn ấm áp như gió xuân, ta nghĩ bụng dù sao mình cũng là nữ nhi, có thêm bạn đồng hành cũng tốt.
Trần Vân Thư bảo các quan binh lui hết, sóng vai đi cùng ta.
Ta kể thật về mục đích đến Thanh Châu, nụ cười trên mặt Trần Vân Thư càng rõ rệt.
Hắn khẽ hỏi: “Mộc cô nương có biết nha hoàn đó tên gì không?”
Trước khi đến, ta đã điều tra kỹ càng.
“Trước khi vào Mộc phủ, nàng ấy tên Lý Xuân Đào, người Thanh Châu.”
Trần Vân Thư gật đầu: “Mộc cô nương cứ đến trạm dịch nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ bảo thuộc hạ đi điều tra xem ở Thanh Châu có bao nhiêu người tên Lý Xuân Đào.”
“Cảm ơn Trần công tử.”
Hắn là người rất đáng tin cậy, chưa đến ngày hôm sau đã đưa cho ta một loạt tài liệu chi tiết về Lý Xuân Đào.
“Mộc cô nương định điều tra thế nào?”
Ta nhướng mày nhìn tập giấy Lý Xuân Đào.
“Trước tiên loại những người rời Thanh Châu đến các gia đình giàu có, sau đó xem có ai mười lăm năm trước quay lại Thanh Châu không, như vậy sẽ thu hẹp được phạm vi.”
Trần Vân Thư nhìn ta đầy tán thưởng, đúng là tri âm tri kỷ.
Sau một đêm điều tra, cuối cùng ta cũng khoanh vùng được đối tượng, là thôn Đổng Gia.
Sợ ta gặp nguy hiểm, Trần Vân Thư nhất quyết đòi đi cùng.
“Trần công tử, huynh đã đến đây rồi, sao không mang thêm người?”
Hắn kiên nhẫn giải thích: “Đi đông người dễ gây chú ý, chúng ta lại không thông thuộc địa bàn, tốt nhất nên hành động bí mật.”
Cũng đúng, “đất vua, chùa làng”.
Đổng Gia là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, hiếm khi có người lạ lui tới. Khi ta và Trần Vân Thư đến, những người nông dân da đen đang làm việc trên đồng ruộng lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn chúng ta.
May mà trước đó chúng ta đã hóa trang thành dân địa phương, còn bôi tro lên mặt.
Trần Vân Thư cười hiền lành: “Đại ca, bọn ta…”
Ta vội ngắt lời, với vẻ nho nhã này thì ai tin là nông dân chứ.
May mà ta hay giao du với Mộc Cẩn và Lục Từ nên cũng học được chút ít.
Ta lấy giọng điệu hùng hổ quát lớn: “Bọn ta là người thôn Lý Gia, Lý Xuân Đào là tỷ của bọn ta, lần này đi ngang qua thôn Đổng Gia nên bọn ta muốn đến thăm.”
Nam nhân da đen gãi đầu vẻ nghi hoặc.
“Không phải Lý Xuân Đào đã bị bán đến thôn Đổng Gia từ lâu rồi sao, các người tìm nàng ấy làm gì?”
Ta và Trần Vân Thư ngớ người, ra là mua bán nữ nhân trái phép.



