Vài người biết chuyện thì cúi đầu uống nước, im lặng không nói gì.
Vài người không biết chuyện thì cứ nghĩ Trương Thần vừa ra nước ngoài đã chia tay, giờ thì ngơ ngác cả người.
Nụ cười giả tạo của Điền Vũ không thể duy trì được nữa, cô ta gần như là theo phản xạ mà nói móc: “Chồng thì sao chứ, chị Vi Vi xinh đẹp thế này, muốn kết hôn thì dễ thôi. Chỉ là trời lạnh thế này, mặc nhiều quần áo cũng không ấm bằng ngồi ô tô. Chị Vi Vi, nếu là chồng chị thì mời anh ấy vào đây đi ạ, để mọi người truyền cho anh ấy ít kinh nghiệm chăm sóc bạn gái ~”
Tổng tài, ở đây có người chê anh nghèo không có xe hơi kìa!
Tôi hơi cạn lời, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, mà vẫn còn có người cho rằng có xe hơi là chuyện đáng khoe khoang sao?
Tôi đành phải bất đắc dĩ khoe căn nhà của Kiều Thiển: “Vì nhà gần đây nên bọn tôi đi bộ đến thôi.”
Có người lập tức ngưỡng mộ: “Trời ạ, khu này rẻ nhất cũng mười vạn tệ một mét vuông rồi, mà toàn là căn hộ lớn trên 100 mét vuông thôi.”
Bạn thân tôi cũng góp vui đúng lúc, nhắc đến chiếc nhẫn kim cương mà cô ấy hằng mong nhớ: “Vi Vi đã đeo cả một căn nhà ngoại ô trên tay rồi, ở nhà triệu đô thì có là gì.”
“Chậc chậc, Vi Vi cậu sướng thật đấy. Chồng vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn hào phóng với cậu nữa, cậu mau bảo người ta vào đi, để bọn tớ mở mang tầm mắt.”
Thấy tôi đã “phá đám” gần xong, tôi định kết thúc rồi rời đi: “Chồng tôi không thích nói chuyện, tôi không muốn làm mọi người mất hứng. Hôm nay tôi đến chủ yếu là để chúc phúc cho Trương Thần và người yêu của cậu ấy thôi. Tôi còn có việc nên không ăn cơm cùng mọi người được, tôi xin mời mọi người một ly, cũng chúc hai bạn tân hôn hạnh phúc.”
“Được được, vậy thì cùng nhau uống một ly!” Những người khác thấy vậy thì thuận nước đẩy thuyền.
Lúc này, quản lý nhà hàng lên tiếng: “Đây là chai rượu mà cô Thẩm đã đặc biệt chuẩn bị, Romanee Conti năm 2007, nổi tiếng với hương vị đậm đà, êm dịu, bây giờ tôi sẽ rót rượu cho mọi người.”
“Hả? Romanee Conti á? Không phải hai ba chục vạn tệ một chai sao?”
Quản lý nhà hàng mỉm cười giải thích: “Chai này không chỉ có vậy đâu ạ, vì số seri trên thân chai trùng với ngày sinh nhật của cô Thẩm, nên tiên sinh của cô Thẩm đã đặc biệt nhờ ông chủ của chúng tôi đấu giá từ một buổi đấu giá với giá hơn năm mươi vạn tệ.”
Ôi trời… sao cứ có cảm giác cẩu huyết của mấy bộ phim thần tượng đời đầu thế này…
Cậu quản lý này, đúng là biết thêm thắt cho câu chuyện của tôi…
Nhưng không thể phủ nhận là hiệu quả rất tốt, đến tôi còn thấy ghê, khỏi phải nói đến sắc mặt xanh mét của Điền Vũ.
Cuối cùng, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, sự ghen ghét của Điền Vũ, vẻ mặt thất thần của Trương Thần, sự hả hê của bạn thân, tôi rời đi.
Kiều Thiển thấy tôi đi ra thì tháo kính râm xuống: “Sao rồi? Đã hả hê chưa?”
“Hả hê quá trời luôn!”
“Không uống nhiều rượu đấy chứ?”
“Không ạ! Tôi biết chắc chắn anh mua hàng rẻ tiền ở siêu thị nên chỉ nhấp môi thôi.”
“Cô nhầm rồi, tôi mua ở Pinduoduo, 59 tệ bao ship.”
“Tôi quả nhiên vẫn còn đánh giá thấp ý thức tiết kiệm chi phí của anh…”
“Đừng có lảm nhảm nữa, đi thôi, vẫn còn chiêu cuối ở phía sau.”
Vừa nói, một chiếc Rolls-Royce màu tím lẳng lơ dừng lại trước mặt chúng tôi.
Tôi nhìn Kiều Thiển, chỉ thấy anh càng lúc càng đẹp trai.
“Sao? Không làm cô thất vọng chứ?” Kiều Thiển đắc ý nói.
Tôi gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: “Khoảnh khắc “săn mồi” hoàn hảo trong lòng tôi vẫn còn thiếu một chút.”
“Thiếu ở đâu? Tôi đã mượn cả xe của ba tôi để nâng tầm cô lên rồi còn gì.”
“Thiếu ở…” Tôi không kìm được mà kiễng chân hôn lên má anh một cái, đỏ mặt nói: “Thiếu một hành động thân mật. Bây giờ thì hoàn hảo rồi.”
Ồ… Hình như tổng tài cũng… đỏ mặt rồi?
Khi ngồi trong xe, tôi được bao bọc bởi chiếc áo của Kiều Thiển, rõ ràng là không uống rượu, nhưng tôi lại thấy lâng lâng khó tả.
Nhưng cảm giác này đã biến mất ngay khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và cao quý ở nhà Kiều Thiển.
Vì câu đầu tiên cô ta nói khi nhìn thấy Kiều Thiển là: “A Thiển, em đã về rồi đây, như anh mong muốn.”
“Như anh mong muốn” là sao?
Cô ta và Kiều Thiển có quan hệ gì?
Dù tôi biết rõ mình và Kiều Thiển chỉ là vợ chồng hợp đồng, nhưng trái tim tôi vẫn không khỏi hẫng một nhịp.
Kiều Thiển nhìn cô ta, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Lâu rồi không gặp.”
Tim tôi chợt nhói lên…
“Lâu rồi không gặp”… Sao nghe như lời thoại dành cho người yêu cũ vậy…
“Đúng là anh đã lâu không gặp em, nhưng em vẫn thường xuyên xem ảnh cũ của chúng ta. A Thiển, anh vẫn như xưa, vẫn không thích mặc vest.”
“Ừm, tôi cũng không hiểu sao mấy người lại thích mặc mấy bộ đồ gò bó đó.”
Ngay lúc tôi cho rằng trong mắt Kiều Thiển chỉ còn hình bóng “ánh trăng sáng”, chắc đã quên mất sự có mặt của tôi, đang định chuồn êm để nhường chỗ cho hai người thì anh đột nhiên vòng tay ôm lấy tôi, giới thiệu với người phụ nữ kia: “À phải rồi Vicky, đây là vợ tôi, Thẩm Vi. Vợ à, đây là Ôn Như, coi như là bạn thanh mai trúc mã.”
Nụ cười dịu dàng như nước của nữ thần lập tức cứng đờ.
Tôi nhìn Kiều Thiển, có chút không chắc chắn đáp lại: “Chào cô Ôn, chồng tôi thường nhắc đến cô ạ? Rất vui được biết cô.”
“Gọi chồng mà cứ mơ hồ như vậy, xem ra em lại muốn ăn đòn rồi, gọi lại.”
Trán tôi bị anh xoa mạnh, tôi chỉ có thể phối hợp gọi: “Được rồi, chồng, em biết rồi.”
Tay tôi cũng không biết từ lúc nào đã bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh cau mày cằn nhằn: “Sao vậy, đã khoác cho em cái áo dày nhất của anh rồi, mà tay vẫn lạnh thế? Mau vào nhà thôi.”
Ánh mắt của cô Ôn cuối cùng cũng rơi vào người tôi, nụ cười từ từ tắt hẳn.
Truyền thống của nhà họ Kiều là mỗi tháng đều tổ chức một buổi họp mặt gia đình. Không chỉ có họ hàng mà còn có bạn bè thân thiết cùng tham gia, ăn cơm, uống rượu, trò chuyện, một cái bàn tròn lớn náo nhiệt có thể ngồi cả chục người.
Không khí ở đó rất tuyệt, tôi đã uống một ly.
Chỉ là, nếu ánh mắt của cô Ôn đừng thỉnh thoảng liếc nhìn tôi thì tôi sẽ vui hơn.
Dù tôi đã cố gắng tránh chạm mặt cô ta, chúng tôi vẫn đụng nhau ở nhà vệ sinh.
Cô ta nhìn tôi, khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Cô Thẩm, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?”
“Ờ, nhưng các bậc trưởng bối vẫn chưa ăn xong, tôi cũng không tiện rời đi quá lâu, hay là để lần sau nhé?” Thật lòng mà nói, tôi hơi sợ.
Tôi sợ mình lỡ lời, làm hỏng chuyện của Kiều Thiển và tôi cũng sợ phải nghe những chuyện xưa cảm động, khiến lòng tôi rối bời.



