Dù nói vậy, tôi vẫn ôm ảo tưởng về Đường Hạo.
Anh ta nhìn tôi hồi lâu, không nói gì thêm, quay người rời đi.
Khi ra đến cửa, trước khi chốt khóa, anh ta nói: “Giữ gìn sức khỏe.”
Tôi ngồi trên giường, vài phút sau mới hoàn hồn, liền bật xuống giường, chạy ra khỏi phòng bệnh, nhưng ngoài hành lang đã chẳng còn bóng dáng Đường Hạo.
Trong hành lang rộng lớn, tôi bất lực ngồi xổm xuống, cắn chặt tay khóc không thành tiếng.
Năm nhất, tôi từng nhập viện một lần vì bệnh dạ dày.
Lúc đó Đường Hạo còn chưa lạnh nhạt với tôi như vậy. Sau khi tôi gửi cho anh ta mấy chục tin nhắn nói tôi cô đơn đáng thương trong bệnh viện, cuối cùng anh ta cũng đến thăm tôi.
Tôi nằm trên giường bệnh truyền dịch, thấy Đường Hạo xách cháo vào, tôi cười toe toét.
Tôi giả vờ đáng thương để được anh ta đút cho ăn, lúc đó anh ta vừa tỏ vẻ ghét bỏ, vừa miễn cưỡng đút tôi ăn.
…
“Tiểu Thất Nguyệt.”
Có người gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu, thấy Tống Hiên xách hộp cơm đứng trước mặt.
Gương mặt Tống Hiên và Đường Hạo trong ký ức tôi đan xen vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên mất hết nhiệt tình muốn quay về bên Đường Hạo.
Người ta nói nhớ mãi không quên ắt có hồi đáp, nhưng lại chẳng ai hay vế sau: Nếu không có hồi đáp, ắt có một vết thương.
Tôi nằm viện tĩnh dưỡng hơn một tuần, trước khi bị Tống Hiên vỗ béo thì tôi cũng được xuất viện.
Tuy tay vẫn chưa khỏi, nhưng tôi không thể bỏ bê việc học ở trường.
Bác sĩ nói tay tôi bị thương đến xương, sau phẫu thuật tay tôi có thể hoạt động như người bình thường, nhưng có thể chơi piano lại được hay không thì họ không dám chắc.
Thấy tôi lo lắng, Tống Hiên xoa đầu tôi, nói: “Không sao, có anh đây.”
Hôm tôi về trường, Tống Hiên lái xe đưa tôi về. Chiếc Porsche hơn hai triệu đậu trong trường, thu hút vô số ánh mắt.
Khi tôi xuống xe, Đường Hạo và bạn cùng phòng vừa hay đi đánh bóng về.
Tôi đứng bên xe, vô thức quay đầu nhìn anh ta.
Trước đây, cứ hễ thấy anh ta là tôi lại cười ngây ngô, nhưng lần này tôi nhìn chỉ lướt nhìn anh ta một cái rồi thôi.
Ngược lại, bạn cùng phòng của Đường Hạo thấy tôi thì rất nhiệt tình chào hỏi:
“Thất Nguyệt, em xuất viện rồi à!”
Tôi gật đầu, ừ một tiếng.
Họ tiến đến, đúng lúc Tống Hiên đi vòng qua đầu xe, đến bên cạnh tôi.
“Đây là bạn học của em à?”
Tôi ừ một tiếng, cố gắng không nhìn Đường Hạo.
Tống Hiên du học ở nước ngoài về nên nhiệt tình chào hỏi thân thiện: “Chào mọi người, tôi là Tống Hiên…”
Tống Hiên vừa dứt lời, một bạn nam đã nói: “Đều họ Tống, anh không phải là anh trai của Thất Nguyệt đấy chứ?”
Tống Hiên khẽ cười đáp: “Không có quan hệ huyết thống, nhưng còn thân hơn cả anh trai ruột.”
Mấy cậu bạn kia thấy tôi theo đuổi Đường Hạo suốt bốn năm, giờ bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một người sáng chói như vậy, họ cũng nhận ra điều bất thường.
Nghe Tống Hiên nói vậy, họ liền dè dặt liếc nhìn Đường Hạo.
Nhưng vẻ mặt Đường Hạo vẫn lạnh lùng như cũ, dường như chẳng liên quan gì đến anh ta.
Trước đây luôn là tôi quấn lấy Đường Hạo, giờ tôi không chủ động nữa, tôi và anh ta gần như không còn giao tiếp nào.
Lý Tuyết hại tôi bị thương, A Tán đã báo cảnh sát, nghe nói sẽ có tiền án. Mấy ngày nay cô ta luôn cố gắng liên lạc với tôi, muốn xin tôi tha thứ.
Khi tôi nằm viện, cô ta không biết tôi ở đâu, nên khi tôi về trường, cô ta đã tìm gặp tôi.
Lý Tuyết, người từng kiêu ngạo sai tôi đi mua băng vệ sinh, bây giờ lại chặn đường tôi khi tôi tan học, nói: “Xin cậu cho tôi con đường sống đi.”
Nghe cô ta nói vậy, tôi bật cười.
Tôi giơ tay mình lên, nói: “Vậy cô có cho tôi con đường sống không?”
Mặt Lý Tuyết tái mét, nghẹn lời.
Tôi nói: “Sau này có lẽ tôi không thể chơi piano được nữa. Chẳng lẽ cô còn muốn nói, thứ tôi mất chỉ là đôi tay đã chơi piano gần hai mươi năm, còn cô thì mất đi tình yêu sao?”
Xung quanh có rất nhiều người vây xem, ai cũng biết tôi là “simp chúa” của Đường Hạo, Lý Tuyết lại là bạn gái cũ của anh ta, ai cũng muốn xem kịch hay.
Tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng Đường Hạo trong đám đông.
Tôi nhìn về phía anh ta.
Tôi nói: “Lần này, tôi không muốn tha thứ cho ai cả.”



