Có người nói tôi sinh ra đã là công chúa, ngoài gia thế giàu có, tôi còn có ngoại hình nổi bật và tài năng trời phú. Trúc mã cùng tôi lớn lên từ nhỏ cũng là thiên tài dịu dàng nho nhã.
Tôi biết rõ những lợi thế mà mình có, và tôi cũng nghĩ rằng chúng sẽ mãi thuộc về tôi.
Sự khờ dại của tuổi trẻ khiến tôi và Lê Tân bị ngăn cách với nhau bởi một màn chắn vô hình.
Nhưng tôi chưa từng lo rằng sau này chúng tôi sẽ không đến được với nhau, Lê Tân cũng vậy, như thể… đây là chuyện đã được an bài.
Tôi thích quãng đường cùng anh đi bộ về nhà sau khi tan học, đây là khoảng thời gian quý giá chúng tôi được ở riêng với nhau mỗi ngày. Bỏ đi ánh mắt quan sát ngang dọc, những ngọn đèn đường vàng ấm áp và những chiếc lá rơi dưới đường khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.
“Này, Lê Tân! Hôm nay giáo viên của em đã đề cử em tham gia cuộc thi sơ tuyển nhóm múa thanh thiếu niên toàn quốc vào nửa tháng tới đó~”
Tôi còn nhảy lên quay lại trước mặt anh, tỏ vẻ mong được khen: “Anh thấy em có giỏi không?”
Anh bật cười rạng rỡ: “Giỏi, chúc mừng công chúa nhỏ đầy tự hào của chúng ta đã đạt được ước nguyện!”
Tôi cau mày bực bội nhìn anh, tôi không thích anh gọi mình bằng biệt danh đó.
Đúng là trước đây còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên tôi cũng hơi tự đắc, nhưng sau này khiêm tốn lại rồi mà vẫn không thoát khỏi biệt danh Lê Tân từng đặt này. Cũng may là anh còn để ý giữ thể diện cho tôi trước mặt người khác, trước giờ chưa từng tiết lộ.
“Đây là bí mật giữa chúng ta nha, không được nói ra biệt danh này trước mặt người khác!” Tôi nhấn mạnh lần nữa.
Mặc dù lại nghe anh nói ra cái biệt danh đáng xấu hổ này nhưng tôi vẫn rất vui, dù gì đây cũng là cuộc thi cấp quốc gia cơ mà. Giáo viên bảo với tài năng thiên bẩm của tôi, cộng thêm một chút cố gắng thì khả năng cao là tôi sẽ giành được một vé trong cuộc thi này, và thậm chí còn có cơ hội được tuyển thẳng vào trường Đại học mà tôi hằng mơ ước.
Con đường chỉ dài đến đó, rồi cũng sẽ tới cuối đường. Trước khi về nhà, tôi nắm lấy cặp anh, nhấn mạnh một cách dứt khoát: “Lê Tân, anh là người đầu tiên em báo tin này đó~”
Anh quay đầu lại, đôi mắt trong veo, lúc hơi híp lại trông cong cong rất đẹp, anh nói: “Thật vinh hạnh.”
Bố mẹ tôi dường như chẳng quan tâm gì đến ước mơ của tôi. Họ chỉ hy vọng mang đến cho tôi một cuộc sống tốt hơn, để tôi được như công chúa trên đỉnh tháp ngà, và Lê Tân cũng biết điều đó.
Tôi mỉm cười, Lê Tân biết ước mơ của tôi.
Đôi khi tôi luôn cảm thấy mình quá may mắn khi có anh đồng hành.
Nhưng khi còn trẻ, tôi không biết rằng có những thứ sẽ có thời hạn của nó.
Nửa tháng sau, cuộc thi nhảy được tổ chức như đã định, Lê Tân tiễn tôi ra sân bay, đây là lần đầu tiên tôi tham gia thi đấu mà không có anh.
Hai nhà chúng tôi gần nhau, bố mẹ cũng là người quen. Khi Lê Tân còn nhỏ, bố mẹ anh bận việc công ty, còn nhà tôi thì chỉ mình bố điều hành công ty, mẹ ở nhà làm nội trợ, thế nên họ thường đưa Lê Tân đến nhà tôi nương tựa lẫn nhau.
Mẹ anh ấy còn nói đùa rằng bà sinh Lê Tân là để qua nhà tôi làm con rể từ bé luôn.
Khoảng thời gian đó tôi xấu hổ đến mức không biết đối mặt với anh thế nào, có lẽ mọi tình yêu đều bắt đầu nảy mầm từ đây.
Những ngày qua tôi đã không để ý kỹ, đến khi đi thi đấu một mình tôi mới nhận ra cuộc thi nào trước đó anh cũng có mặt.
Trước khi lên máy bay, tôi vội ôm lấy anh, lần đầu tiên tôi thẳng thắn, dứt khoát mà còn cả bối rối, anh cũng vô thức ôm lại.
Hai người vừa nghẹn ngào vừa vui mừng.
“Lê Tân, chờ tin vui của em…”
Anh thích vuốt đầu tôi, nhưng lần này là một nụ hôn, hơi ấm khác với lòng bàn tay, có vài thứ đã âm thầm thay đổi nhưng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, vành tai hai người chợt đỏ lên: “Nhớ cẩn thận.”
“Đường Đường… Anh đợi tin vui từ em.”
Ba ngày không phải là một khoảng thời gian quá dài, tôi đã giành được vị trí Quán quân. Tôi nghe các giám khảo có thâm niên về vũ đạo khen tôi có năng lực, có tài, họ mong chờ màn trình diễn của tôi trong trận chung kết. Thế nhưng tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để báo tin này với Lê Tân.
Tôi nghĩ, tôi vẫn không thể không cho anh thấy được mặt tốt nhất của tôi.



