Thang Tư Lan vẫn không thể trả điện thoại cho Giang Hải Lâu. Hôm sau ra khỏi đoàn làm phim đã là hơn tám giờ tối.
Đám Thi Hoa cũng đã cầm vé tới gần rạp chiếu phim đi dạo. Thang Tư Lan buồn chán đứng ngoài ký túc xá chờ thời gian trôi.
Điện thoại kêu lên, là Úc Cảnh Nhuận.
Nghe điện thoại, cô chạy ra ngoài.
Úc Cảnh Nhuận lái xe tới, nhưng khi mở cửa xe nhìn thấy người ngồi trong đó, Thang Tư Lan cũng hơi cảm thấy kỳ lạ: “Sao tiền bối Diệp cũng ở đây?”
Đã một khoảng thời gian ngắn không gặp. Lần trước sau chuyện “đánh người” cô cũng chỉ nghe danh xưng Diệp tiểu thư từ người gác cổng khu biệt thự Hồng Diệp.
Không chỉ có Diệp Yến Lan ở đây, trong xe còn có một nam một nữ, đều là diễn viên trẻ hợp tác khi quay “Hành động Mắt Ưng” .
“Thì ra là tới đón Tư Lan. Tôi đã nói rồi, sao Cảnh Nhuận có thể bỗng nhiên tới sớm chứ.”
Ngôi sao nữ ngồi cạnh người đàn ông cười trêu ghẹo, có điều trong giọng nói của cô ta hơi có vị chua.
Thang Tư Lan lập tức nhận ra ngôi sao nữ này cũng có lòng hâm mộ Úc Cảnh Nhuận.
“Lên xe đi.”
Úc Cảnh Nhuận chào Thang Tư Lan một tiếng.
Thang Tư Lan chui vào trong xe, cửa xe vừa đóng đã ngăn cách tiếng động bên ngoài. Trong xe cũng vì cô tới mà bỗng trở nên hơi yên tĩnh.
“Mấy người chúng ta đi cùng nhau có vấn đề gì không?”
Thang Tư Lan cảm thấy người trên xe này mà cùng bước vào rạp chiếu phim thì e rằng sẽ dẫn tới chấn động.
Diệp Yến Lan lại thuận theo những lời cô nói, trêu ghẹo: “Tư Lan muốn đi riêng cùng Cảnh Nhuận chúng tôi cũng không ngại!”
Người trong xe đều nhìn về phía cô và Úc Cảnh Nhuận.
Lúc nào người phụ nữ này cũng muốn lấy mình ra để trêu đùa.
“Nếu tất cả mọi người đã lên xe của tiền bối Úc thì nào còn có lý phải tách ra. Mọi người đi cùng nhau cũng có thể sôi nổi hơn chút. Tôi chỉ lo lắng tới rạp chiếu phim sẽ có người nhận ra mọi người, tới lúc đó có thể gây thêm rắc rối cho nhân viên của rạp.”
Có lẽ cũng không ra được.
Diệp Yến Lan cười nheo mắt, chẳng qua ý cười không đạt tới đáy mắt.
“Tư Lan yên tâm đi, chúng tôi đã đeo khẩu trang! Tới lúc đó tới rạp chiếu phim, đèn tắt đi thì không ai biết ai cả.”
Ngôi sao nữ ngồi phía sau lại nói chen vào một câu.
Thang Tư Lan cũng chỉ cười, không trả lời.
Đi thẳng tới thành phố điện ảnh, vẫn còn hơi sớm, mấy người tìm chỗ bí mật ngồi xuống tâm sự, uống cà phê nâng cao tinh thần.
Cả đám họ đều che chắn vô cùng kỹ càng, tìm chỗ rất ít người.
Tất cả mọi người không chú ý tới phía họ, quần áo cũng mặc khác với phong cách ngày thường, đặc biệt là Úc Cảnh Nhuận. Ngôi sao chỉ một cái bóng lưng cũng có thể nhận ra càng cần phải hóa trang mình.
Chọn phòng riêng, họ có thể an toàn ngồi uống cà phê.
Tần suất Thang Tư Lan xuất hiện ngoài sáng cũng không ít, đặc biệt là sau khi quay phim tuyên truyền với Chương Toàn Châu.
Mấy người vừa ngồi vừa trò chuyện không bao lâu, điện thoại của Diệp Yến Lan kêu lên.
Chỉ thấy cô ta cười tới mức mặt đầy hạnh phúc đi qua bên cạnh nghe, một lát sau thì quay lại nói với họ: “Chỗ này của chúng ta có thêm một người, không sao chứ?”
“Ôi? Chị Diệp còn có bạn muốn tới à?” Ngôi sao nữ vô cùng tò mò nhìn Diệp Yến Lan.
“Có thể sẽ tới, có điều anh ấy hơi ít nói, không thích chỗ đông người, có lẽ chỉ qua đây liếc nhìn tôi một cái mà thôi.”
“Wow! Bạn trai chị Diệp à?”
Ngôi sao nữ bày ra vẻ mặt khoa trương.
Diệp Yến Lan cười tủm tỉm nhìn về phía Thang Tư Lan nói: “Tư Lan cũng quen!”
Thang Tư Lau cau chặt mày, không phải là vị cô nghĩ tới đấy chứ.
“Tôi đi xuống xem một chút trước.” Dứt lời, Diệp Yến Lan cầm kính râm và áo khoác ngoài khoác lên người. Trời tháng mười đã hơi lạnh, lúc này vừa hay mặc loại áo khoác ngoài vừa lớn vừa mỏng này, có thể che đi phần lớn.
Nhìn Diệp Yến Lan rời đi, ngôi sao nữ tò mò kề tới trước mặt Thang Tư Lan: “Người chị Diệp nhắc tới là ai? Thì ra Tư Lan cũng quen à?”
Thang Tư Lan không trả lời cô ta mà là đi tới cạnh cửa sổ, nhìn Diệp Yến Lan xen lẫn trong đám người dưới màn đêm.
Nhìn theo phương hướng cô ta chạy tới, ở phía xa, người ngồi trên xe lăn đúng là Giang Hải Lâu.
Không biết hai người nói gì mà đứng hơi gần.
Úc Cảnh Nhuận bưng cà phê đứng cạnh cô, cũng nhìn cảnh tượng phía xa kia.
“Vị Giang tiên sinh kia…” Anh ta muốn nói lại thôi. Nhớ tới chuyện mọi người đồn trước kia vị Giang tiên sinh bị liệt chân này muốn bao nuôi Thang Tư Lan, còn nói Thang Tư Lan chơi trò lạt mềm buộc chặt, kết quả chơi quá tay.
Bây giờ người ta không vừa mắt Thang Tư Lan mà dời mắt qua Diệp Yến Lan.
“Ôi, đó chính là bạn trai chị Diệp à?” Giọng hơi chói tai của ngôi sao nữ truyền tới.
Thang Tư Lan hờ hững nói: “Không phải là bạn trai.”
Những lời này vừa rơi xuống khiến người bên cạnh cũng nhìn sang. Mắt Úc Cảnh Nhuận hơi kỳ lạ.
Thang Tư Lan đặt tách cà phê xuống, xoay người cũng cầm khẩu trang của mình lên, che mình thật kín rồi đi ra ngoài.
“Tư Lan…” Úc Cảnh Nhuận đuổi theo phía sau.
Để lại một nam một nữ hơi mù mờ.
Thang Tư Lan mượn bóng tối chạy về phía bên kia.
Thấy Thang Tư Lan chạy tới, Diệp Yến Lan cắn môi, định gọi Giang Hải Lâu sắp đi lại.
Lại bị Thang Tư Lan giành trước một bước: “Giang tiên sinh.”
Giọng Thang Tư Lan không có sự kích động, chỉ có bình tĩnh.
“Ông chủ, là Thang tiểu thư.”
Phí Vụ đè chiếc xe quay sang chỗ khác, khẽ nói.
“Tư Lan, sao cô lại ra ngoài? Tôi…” Diệp Yến Lan chặn tước mặt, muốn nói chuyện với Thang Tư Lan. Thang Tư Lan lại cho cô ta một nụ cười xin lỗi, bước nhanh về phía Giang Hải Lâu.
“Giang tiên sinh.”
Thang Tư Lan đứng trước mặt Giang Hải Lâu, chặn đường đi của anh.
Giang Hải Lâu nhìn cô, giơ tay lên, Phí Vụ lập tức thả tay ra đứng qua bên cạnh.
Diệp Yến Lan cười đi tới, nói: “Tư Lan, cô có chuyện gì muốn nói với Giang tiên sinh à?”
Vừa nói còn vừa đặc biệt đứng cạnh Giang Hải Lâu, có vẻ vô cùng thân thiết.
Có trời mới biết Diệp Yến Lan phải thuyết phục mình thế nào mới đứng bên này được. Có lẽ là vì Thang Tư Lan kích thích nên cô ta mới làm ra hành động này.
Thang Tư Lan liếc Diệp Yến Lan một cái như thể không nhìn thấy vẻ âm u mờ mịt trong mắt cô ta. Cô lấy chiếc điện thoại màu đen trên người ra, đưa cho Giang Hải Lâu: “Đây là điện thoại của Giang tiên sinh, lần trước quên trả.”
Phí Vụ trợn trừng mắt nhìn. Đây chính là điện thoại riêng của ông chủ.
Giang Hải Lâu nhận chiếc điện thoại, cầm trên tay vẫn thấy hơi ấm trên người của Thang Tư Lan.
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng vân vê, thả vào túi áo.
“Đã trả điện thoại, tôi đi trước đây.”
Khoảnh khắc thấy Thang Tư Lan lấy điện thoại ra đưa cho Giang Hải Lâu, Diệp Yến Lan cảm thấy mình đứng đây hơi dư thừa nực cười.
Mấy ngày nay cô ta từng nghĩ rồi, mình có thể lợi dụng thì đều phải lợi dụng, chờ tới sau này sẽ không có cơ hội nữa.
Hành động tối nay của Thang Tư Lan khiến Diệp Yến Lan cảm thấy bị đe dọa.
Dù sao trước đây Giang Hải Lâu cũng vừa ý Thang Tư Lan, là Thang Tư Lan từ chối Giang Hải Lâu trước.
Thang Tư Lan định làm tiếp gì đó cũng không cần phải phí sức lực là có thể gạt mình ra.
Diệp Yến Lan hơi khó có thể duy trì nụ cười trên mặt.
Giang Hải Lâu bỗng nói: “Hôm nay là lần đầu?”
Hả?
Thang Tư Lan bước chân đi lại thu lại, nghe rõ anh hỏi gì thì gật đầu: “Giang tiên sinh muốn xem à?”
Dứt lời, lấy một tấm vé xem phim trong túi ra đưa qua.
Ngay khi mọi người tưởng Giang Hải Lâu sẽ không nhận thì anh lại vươn tay ra lấy qua.
Trái tim Diệp Yến Lan lập tức căng thẳng.
Rất rõ ràng là mức độ khoan nhượng của Giang Hải Lâu với Thang Tư Lan vô cùng cao, cũng vui vẻ đồng ý với cô. Tuy nhìn qua vẫn cứ rất lạnh lùng nhưng cũng không khó để nhận ra đối xử khác biệt của Giang Hải Lâu với Thang Tư Lan.
Diệp Yến Lan bỗng rất hối hận vừa nãy mình đã nói câu kia với Thang Tư Lan. Nếu cô không biết Giang Hải Lâu cũng tới thì sẽ không xuất hiện cảnh tượng này.
“Ông chủ.” Phí Vụ hơi chần chừ có nên ngăn cản hay không. Dù sao ông chủ đi xem phim cũng phải tốn rất nhiều nhân lực để bảo vệ.
Lúc này ra ngoài vẫn rất mạo hiểm.
Phí Vụ đang buồn bực rốt cuộc ông chủ có ý gì với ngôi sao nữ họ Diệp này mà lại bằng lòng đi ra ngoài gặp gỡ lúc này.
Nhưng khi thấy Thang Tư Lan chạy tới thì dường như Phí Vụ đã hiểu.
“Đi thôi.”
Người đàn ông nhận lấy vé nhưng không định đi vào rạp chiếu phim.
Phí Vụ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Yến Lan cũng nhẹ nhàng thở ra theo.
Thang Tư Lan không thất vọng. Cô không mong đợi Giang Hải Lâu bước vào rạp chiếu phim, lần trước đã là phá lệ.
Nhìn người đàn ông lên xe, Thang Tư Lan xoay người trở về, vừa hay Úc Cảnh Nhuận đi tới, giương mắt nhìn liếc qua người trong chiếc xe đen có rèm che, hơi tối nên không thấy rõ.
“Không sao chứ?”
Úc Cảnh Nhuận hỏi.
Thang Tư Lan lắc đầu: “Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi vào trước thôi.”
“Được.”
Úc Cảnh Nhuận về theo cô.
Xuyên qua cửa sổ xe, Giang Hải Lâu thấy hai bóng dáng đi sóng vai, đôi đồng tử đen nheo lại tới vị trí nguy hiểm, hơi thở quanh người cũng hơi lạnh.
Phí Vụ ngẩng đầu nhìn, cách tấm cửa sổ cười nói: “Có vẻ tình cảm của hai người rất tốt.”
Ánh mắt Giang Hải Lâu phóng qua, Phí Vụ vội vàng từ bên cạnh xe quay lại sau xe.
Diệp Yến Lan đứng đó nắm chặt tay, cuối cùng vẫn chạy tới trước cửa sổ xe Giang Hải Lâu, nở nụ cười: “Giang tiên sinh đi thong thả!”



