Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 59: Nàng được nhặt về từ trong đống rác

Chương 59: Nàng được nhặt về từ trong đống rác

3:04 chiều – 25/08/2025

Linh Thứu muốn trở về, nhưng nàng căn bản không điều khiển được cơ thể, cứ bay về một hướng khác, sau vô số lần giãy dụa, Linh Thứu rốt cục nhận thức được sự thật, nàng đã chết thật rồi.
Linh Thứu không khỏi giật mình, trong đầu lúc này trống rỗng, nàng sẽ không còn được gặp Mộ Hàn nữa sao?
Nhưng mà Linh Thứu còn chưa kịp sầu não, một luồng sáng mãnh liệt đã hiện ra, Linh Thứu bị luồng sáng làm cho lóa mắt nên phải nhắm hai mắt lại, đến khi mở mắt ra, ánh sáng đã không còn, thay vào đó là bóng tối vô tận.
Thẳng đến khi chân chạm đất, Linh Thứu mới phát hiện mình có thể cử động, chỉ là chung quanh không nhìn thấy gì.
Nơi này mang lại cho nàng cảm giác rất kỳ quái, lạ lẫm, lại có như một chút quen thuộc, mặc dù ảm đạm, nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi, mà lại ám nguyên tố chung quanh dường như rất nồng đậm.
“Đây là đâu?” Linh Thứu nhìn chung quanh một chút, trong mơ hồ, phía trước dường như có thứ gì đó đang triệu hoán nàng.
Linh Thứu dựa vào cảm giác đi thẳng về phía trước, không biết đi được bao lâu, rốt cục Linh Thứu thấy được một chút ánh sáng, lúc này mới phát hiện ven đường tràn đầy những đóa hoa đỏ rực, hoa lá dài nhỏ trườn lên phía trên, vô cùng xinh đẹp.
Hoa mạn châu sa, Linh Thứu nhìn thấy hoa, trong đầu tự nhiên hiện lên bốn chữ này.
Hoa mạn châu sa? Là tên của loài hoa này sao? Cái tên thật là đặc biệt, loài hoa thật là đặc biệt, Linh Thứu bất giác ngồi xuống, chạm vào cánh hoa của một bông hoa trong đó.
Cánh hoa run rẩy, cảm xúc truyền vào tay Linh Thứu, lại làm nàng có cảm giác ấm áp, thân thiết.
Chỉ là bây giờ cũng không phải lúc để thưởng thức hoa, Linh Thứu đứng dậy lại men theo con đường nhỏ đi thêm một lát, đi tới trước một cánh cửa đá.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa đá viết bốn chữ lớn, ‘Âm tào địa phủ.’
Địa phủ? Linh Thứu không khỏi nhớ tới người ca ca của nàng mà Băng đã từng nhắc tới, Diêm Vương, hẳn nơi này chính là Diêm Vương điện nhân gian nói tới?
Đột nhiên, ám nguyên tố chung quanh phun trào, trong chớp mắt có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Linh Thứu, nam tử mặc một bộ cẩm y màu đỏ sặc sỡ, tuấn mỹ đến không gì sánh được, lại có cảm giác yêu dã và hung thần cùng tồn tại.
“Ca ca” Linh Thứu vô thức gọi một tiếng.
Ơ… vừa gọi xong, Linh Thứu đã cắn cắn môi, vừa rồi nàng bị sao thế? Sao lại gọi linh tinh thế? Nhưng người đàn ông này mang lại cho nàng một cảm giác rất quen thuộc.
Nam tử nhìn Linh Thứu xoắn xuýt không thôi, dường như đã quen có chút bất đắc dĩ thở dài, “Muội muội à, sao muội lại chết rồi?”
Linh Thứu ngây ngẩn cả người, giọng nói này…
“Ngươi… Ngươi là người hôm đó nói chuyện bên tai ta?”
“Ui da” Linh Thứu nói xong thì ôm đầu, kêu đau một tiếng.
Nam tử thu tay lại, uy nghiêm nói, “không có tí quy củ nào! Người cái gì mà người! Đừng có vũ nhục bản vương!”
Linh Thứu buồn bực trợn trắng mắt, cạn lời luôn, “Vậy xin hỏi ngài là vị nào?”
Mặc dù bị đánh, nhưng Linh Thứu cũng không giận, ngược lại còn có loại cảm giác thân thiết, cảm giác như vậy không khỏi khiến nàng trầm tĩnh lại.
Nam tử đưa tay ra, Linh Thứu tưởng hắn lại muốn đánh nàng nữa, vội vàng dùng tay ôm lấy đầu, kết quả hắn lại quàng tay qua vai rồi ôm lấy cổ nàng, giống bạn thân của nhau vậy.
“Cái gì mà ngài chứ! Huynh muội chúng ta cần phải xa lạ thế sao! Ngươi nha đầu này, sao mỗi lần đầu thai đều đầu thai đến ngốc như vậy! Mỗi lần ta đều phải nói lại một lần từ đầu cho muội! Thật hoài nghi muội và ta không phải một cha mẹ sinh đó! Không chừng thật đúng là nhặt được ở trong đống rác…”
Linh Thứu cứ như vậy bị hắn khoác vai đi vào Diêm Vương điện, bị ép buộc nghe hắn lải nhải không ngừng.
Sau một lúc lâu, Linh Thứu cũng nghe ra được một chút nguyên do. Hoá ra…