Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 60: Nàng chết không nhắm mắt

Chương 60: Nàng chết không nhắm mắt

3:04 chiều – 25/08/2025

Hoa mạn châu sa, nguyên danh là hoa mạn đà la.
Nó vốn là hoa ở thần giới, cánh hoa trắng nõn dài nhỏ và lá dài xanh biếc, bởi vì hấp thu thiên địa linh khí đã tu luyện thành thần, cánh hoa là âm, lá xanh là dương, cho nên tu thành thần hình là một nam một nữ.
Hoa và lá vốn là cùng mọc trên một cây, tính ra thì chính là huynh muội, tiếc rằng hai người bởi vì lâu ngày sinh tình nên lại nảy sinh tình cảm không nên có, lại vụng trộm ăn trái cấm.
Sau khi thần Sáng Thế biết được thì giận tím mặt, thiên đạo luân lý không thể làm trái, nên nhốt hoa ở Minh giới, nhốt lá ở nhân gian.
Nhưng mà, khi đó hoa đã mang thai, vì bảo vệ đứa con của người thương, không thể không mạnh mẽ lên ở nơi loạn lạc này, rốt cục thống nhất trở thành vua của Minh giới.
Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn không thể mở ra phong ấn rời khỏi Minh giới đi tìm lá, nản lòng thoái chí.
Thẳng đến một trăm năm sau, nàng sinh hạ một nam một nữ, người con trai kế thừa vương vị của nàng, mà người con gái thì qua cầu Nại Hà đi nhân gian tìm cha ruột, lúc này nàng mới treo cổ tự tử bên Đoạn Kiều, trông coi thông đạo đến Minh giới, hi vọng có một ngày lá sẽ đến tìm nàng.
Nguyên thần hóa thành bản thể, máu tươi nhuộm dần cánh hoa trắng nõn, chậm rãi xâm nhập vào thân hoa, cho nên mới có cánh đồng hoa đỏ rực Linh Thứu nhìn thấy lúc đến, Minh giới gọi là hoa mạn châu sa.
Mà nàng, Linh Thứu, chính là cái bé gái kia, bé trai đương nhiên là Diêm Vương bây giờ, tên là Diêm Hồn.
“Haizz, nhưng mà muội cũng ở nhân gian du đãng mấy trăm lần luân hồi rồi, mà vẫn không tìm được cha.” Diêm Hồn nói xong hơi thất vọng lắc đầu.
“Sẽ tìm được thôi.” Linh Thứu nhìn Diêm Hồn lên tiếng an ủi.
Diêm Hồn vẫn lắc đầu, thở dài, “Hay là lần này muội ở lại một đoạn thời gian mới đi đầu thai đi, ở lại với ca, nhé?”
Nói đến chuyện đầu thai, Linh Thứu mới giật mình, Mộ Hàn! “Đúng rồi, ngươi…”
“Ca!” Diêm Hồn ngắt lời, nhấn mạnh.
Linh Thứu sững sờ, “Dạ, ca!” Tiếp theo duỗi một ngón tay ra, năm nỉ, “ca, có thể giúp muội trọng sinh một lần nữa được không? Chỉ một lần thôi?”
Diêm Hồn nhíu mày, “Hồ nháo! Lần trước là bởi vì muội chết không nhắm mắt, ta mới phá lệ làm việc riêng một lần, muội nghĩ trọng sinh là trò chơi à?!”
“Nhưng mà, lần này muội cũng là chết không nhắm mắt…” Linh Thứu nghe Diêm Hồn nói vậy cũng rất thất vọng.
Không được, nàng nhất định phải trở về, lần này nàng tuyệt đối sẽ không mang cái mạng nhỏ của mình ra nói giỡn nữa, bại lộ thì bại lộ thôi, nàng không muốn rời khỏi Mộ Hàn đi đầu thai.
“Không được.” Diêm Hồn khoát tay áo, trực tiếp từ chối.
“Ca!” Linh Thứu lôi kéo ống tay áo Diêm Hồn, “Lần này muội bị tình địch đánh chết! Ca nhẫn tâm nhìn muội phải xa cách với người mình yêu giống mẫu thân sao?”
Diêm Hồn dừng một chút, không nói gì.
Linh Thứu thấy có hi vọng, không ngừng cố gắng nói, “mà ca, ca là Diêm Vương cơ mà! Muội muội của ca bị một nhân loại bắt nạt, ca định cứ bỏ qua như vậy sao? Bị ngoại nhân biết thì mất mặt chết! Để muội trở về tự tay báo thù, có được không?”
“Xác thực rất mất mặt.” Diêm Hồn thành thật trả lời một câu.
“Cho nên?” Linh Thứu chớp chớp mắt, mong đợi nhìn Diêm Hồn.
Nàng là muội muội của hắn, đương nhiên Diêm Hồn hiểu nàng, sợ là nếu hắn không đồng ý, Linh Thứu sẽ không thỏa hiệp, ngược lại còn làm loạn lên nữa, cô gái nhỏ này lúc mà khùng lên là một con trâu cũng kéo không được đâu.
“Thôi được rồi, một lần cuối cùng thôi đó!” Diêm Hồn nói rồi đứng dậy, “Muội đi theo ta.”
Linh Thứu reo lên, “Thật sao? Quá tốt rồi! Ca! Lần sau muội về sẽ mang mỹ nhân về cho ca!”