Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 86: 86

Chương 86: 86

3:26 chiều – 24/08/2025

“Giang Hải Lâu, đùa chút thôi mà, cần gì phải làm căng.”
Tần Kế Thân không tin anh có thể xem người phụ nữ này như mạng của mình.
Một ngôi sao nhỏ lăn lộn trong giới giải trí mà thôi, không đáng để anh làm thế.
Mà Giang Hải Lâu lại thật sự làm thế.
“Tôi nói, người phụ nữ này là người của tôi.”
Động vào người của anh, phải làm sao, Tần Kế Thân hẳn cũng biết rõ.
Chính vì biết rõ nên khi trông thấy Giang Hải Lâu, Tần Kế Thân mới muốn bỏ đi hiểu lầm theo bản năng.
Nhưng mà Giang Hải Lâu vốn không có ý định tha cho ông ta.
Tần Kế Thân cắn răng: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào.”
“Nói xin lỗi đi.”
Giang Hải Lâu nói..
Một lời xin lỗi thôi mà, mọi người cũng không biết Tần Kế Thân do dự gì lắm, vì mặt mũi mà đắc tội với người ta là rất không sáng suốt.
Người ngoài không biết xin lỗi trong miệng Giang Hải Lâu là có ý gì, nhưng sao Tần Kế Thân có thể không biết.
Trước đây có phạm nhân trong tay Giang Hải Lâu, nghe nói là nói lời không nên nói, bị Giang Hải Lâu cho người khâu miệng lại, ném ra bên ngoài. Ông ta tận mắt chứng kiến cảnh đó đấy.
Giờ bắt ông ta xin lỗi tức là muốn chém đứt hai tay của ông ta, vì hai tay này đụng vào người phụ nữ của Giang Hải Lâu.
“Giang Hải Lâu, cậu cho rằng cậu là ai? Cảm thấy mình thống trị cả thế giới này à? Cậu cũng đừng quá kiêu ngạo, ngày nào đó gặp người hậu trường cứng hơn, Giang Hải Lâu cậu tính là cái thá gì chứ?”
Tần Kế Thân sợ thật, sợ Giang Hải Lâu thật sự sẽ lấy đi đôi tay này của mình.
Thấy ông ta kích động như vậy, mặt Giang Hải Lâu cũng chẳng có chút biểu cảm nào, giơ tay lên, tỏ ý bảo Vân Mậu Lâm ra tay.
Vân Mậu Lâm hơi nhích một chút, mặt Tần Kế Thân lại càng trắng hơn.
“Giang tiên sinh.” Một giọng nói truyền đến từ phía sau, một người đàn ông mặc vest nơm nớp lo sợ cầm điện thoại đến, nói: “Tần gia tìm ngài!”
Tần Kế Thân thở phào một hơi, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại kia. Mình được cứu rồi!
Vân Mậu Lâm tiếc nuối lùi về sau.
Giang Hải Lâu nhận điện thoại, nghe một chút, lạnh nhạt lên tiếng: “Coi như nể mặt chú Tần, không tính toán chuyện này. Nhưng Diệp tiểu thư là người của tôi, anh Thân ở đây nợ một lời xin lỗi.”
Nói rồi, Giang Hải Lâu cúp máy.
Tần Kế Thân trừng to mắt, không tin nổi là bố mình đã mở miệng mà Giang Hải Lâu còn to gan như vậy.
Trong lúc Tần Kế Thân sợ hãi, Giang Hải Lâu lạnh nhạt lên tiếng: “Đưa Diệp tiểu thư về.”
Hai vệ sĩ che chở, đưa Diệp Yến Lan đi ngay.
Vân Mậu Lâm càng thấy hết vui. Vốn tưởng là tay chân của Tần Kế Thân có thể nhanh hơn chút, để bọn họ quang minh chính đại “dạy dỗ” một trận.
Giang Hải Lâu nhường một bước, Tần Kế Thân vẫn chưa vui nổi.
Nó vừa nói với ông già nhà mình câu kia, rõ là còn chiêu sau nữa.
“Giang Hải Lâu.”
Còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng Giang Hải Lâu đã quay xe lăn định đi.
Đôi mắt thâm sâu của Giang Hải Lâu đột nhiên liếc đến sau đám người, trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
Ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau, nháy mắt đã dời đi.
Nắm chặt cần đẩy, rời đi.
Thang Tư Lan thấy anh ra mặt vì một người phụ nữ khác, có chút không vui.
“Chúng ta đi thôi…” Thi Hoa huých huých cô.
Nơi đây không thích hợp ở lây.
Về phần vị Dương tổng kia có xuất hiện hay không, cũng đành mặc kệ.
*
Vẻ mặt Tần Kế Thân trở nên hung ác, đang định nổi điên thì phía sau có người đi đến: “Thân thiếu, Tần gia bảo ngài qua ngay.”
Lời của ông già, Tần Kế Thân vẫn không dám trái.
Khẽ cắn môi, quay người đưa người rời đi theo lối sau.
Người ở hiện trường, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều cảm thấy tối nay đến là đúng!
Thấy một màn kịch hay!
Thang Tư Lan bước nhanh đuổi theo sau, ngừng lại trước mấy chiếc xe màu đen, gọi người trên xe: “Giang tiên sinh.”
Diệp Yến Lan ngồi trong xe nghe thấy tiếng Thang Tư Lan thì từ cửa sổ ló mắt nhìn ra, trông thấy Thang Tư Lan chạy đến cạnh xe Giang Hải Lâu, cau chặt mày.
Sao Thang Tư Lan lại xuất hiện ở đây?
Vừa rồi ở trong đó, cô ta nhìn thấy bao nhiêu?
Nghĩ đến dáng vẻ chật vật của mình đã bị Thang Tư Lan thấy, Diệp Yến Lan đã cảm thấy hơi khó chịu.
Động tác đóng cửa của Vân Mậu Lâm bị tiếng gọi này làm ngừng lại.
Không đợi Giang Hải Lâu mở miệng, anh ta đã lùi sang một bên.
“Giang tiên sinh.” Thang Tư Lan đứng trước cửa xe, cúi đầu nhìn người bên trong, đột nhiên không biết nên nói gì.
“Không có việc gì thì về đi.”
Giọng Giang Hải Lâu không phải dịu dàng nhưng cũng không lạnh.
Thang Tư Lan dời tầm mắt về chiếc xe phía sau, người ngôi trong đó là Diệp Yến Lan.
“Em tưởng là mình đã từng nói với Giang tiên sinh, không thích bên cạnh Giang tiên sinh có người phụ nữ khác, càng không muốn thấy hình ảnh như vừa rồi. Em sẽ ghen.”
Vì em sẽ loạn.
Giang Hải Lâu hiểu ngay, cô nàng này đang muốn uy hiếp mình.
“Đưa cô ấy đi.”
Giang Hải Lâu lạnh giọng bảo Vân Mậu Lâm đang đứng xa xa.
“Không cần đâu.” Thang Tư Lan là người có cốt khí, quay người đi ngay, đi được vài bước lại quay đầu cao giọng nói với Giang Hải Lâu: “Giang tiên sinh, em thật sự khó chịu.”
Vậy nên anh cứ chờ xem.
Vân Mậu Lâm nhìn người trong xe, cũng không biết lời này có ý gì.
Giang Hải Lâu nhíu mày.
“Cô vừa làm gì đấy?” Thi Hoa đưa cô lên xe.
“Cảnh cáo Giang tiên sinh một chút.”
“…” Thi Hoa trừng to mắt: “Gan của cô có to quá không hả?”
“Tôi muốn ở bên Giang tiên sinh!”
“Cái gì!”
Thi Hoa tự sặc nước bọt của mình, khiếp sợ nhìn cô.
Lên cơn thần kinh gì vậy!
Thang Tư Lan cực nghiêm túc, nói: “Tôi rất nghiêm túc.”
“…” Thấy rõ.
Nhưng sao cô phải thế chứ.
Trước đây cô cứ tỏ vẻ thanh cao không chấp nhận, giờ thấy người ta không để ý đến mình thì khó chịu.
Thang Tư Lan tựa vào ghế, lim dim mắt, hãy còn khó chịu: “Nếu Diệp Yến Lan muốn tranh giành thì tôi sẽ tranh với cô ta một phen. Dù sao trong cái giới giải trí này cũng phải tranh. Rảnh không làm gì thì tự tìm cách giải trí cho bản thân.”
“Đây là tìm chuyện để giải trí hả? Cô muốn gây chuyện thì có.”
Thi Hoa cảm thấy đau đầu.
Thang Tư Lan híp mắt, ánh mắt lóe lên tia ngoan lệ: “Tôi vẫn cảm thấy, tôi không thuộc loại người bình thường.”
“…” Cô lại muốn nói gì nữa.
“Vậy nên sẽ không làm chuyện người bình thường làm.”
Cô đi con đường khác.
Thi Hoa: “…”
Rốt cuộc mình dẫn dắt loại nghệ sĩ gì thế này?
Nhìn thì thấy đàng hoàng, miễn cưỡng có thể dắt lên.
Vất vả lắm mới có chút khởi sắc, nếu sau này cô ấy nháo lên thì mình chẳng nhức đầu à.
Không được, việc này phải thương lượng với Dương tổng một chút.
Bộ phận quan hệ công chúng phải theo sát vào, tránh để xảy ra chuyện không thể cứu vãn kịp.
Sau khi nói xong những lời này, Thang Tư Lan lại nghĩ đến những ký ức trước năm mười bốn tuổi kia, càng thấy hư ảo hơn.
Ép não.
Được rồi, bước bước nào hay bước nấy.
Cô trở về, chủ yếu là muốn khiến nhà họ Thang tiêu đời.
Những chuyện khác chỉ là tiện thì làm thôi.
Nghĩ đên mấy chuyện của nhà họ Thang, đầu Thang Tư Lan hơi loạn, dần dần thiếp đi.
Bị Thi Hoa lay tỉnh, đã đến dưới lầu cư xá của công ty.
“Đừng làm loạn.”
Thi Hoa cảnh cáo một tiếng rồi rời đi cũng tài xế.
Thang Tư Lan nằm trên giường gửi một tin nhắn ngắn cho Giang Hải Lâu rồi ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm.
Lúc này, tiếng chuông vang lên.
Đến khi cô cầm lên xem mới thấy, là Đinh Tú Huệ gọi.
Nếu không gọi lần hai, Thang Tư Lan cũng không để ý.
Sợ là vẫn là chuyện của nhà họ Du kia.
*
Cảnh quay hôm sau, Địch Liên Nguyên chơi lớn, không đến.
Thang Tư Lan quay xong phần của mình thì nhận được điện thoại của Tưởng Tê Mi, bảo cô đến tòa nhà Trường Hải một chuyến.
Báo cho phía Thi Hoa xong, cô đưa hai trợ lý đến tòa nhà Tươờng Hải.
Địch Liên Nguyên không có ở đây, Thi Hoa cũng lên đường về công ty, thương lượng với Dương tổng chuyện của Thang Tư Lan.
Người phía sau không ra tay nữa, việc “đóng băng” Thang Tư Lan cũng mất hiệu lực rồi.
Nhân cơ hội này, mau để cô ấy phát triển.
Thang Tư Lan tiến vào tòa nhà Trường Hải, đụng phải Liễu Lỵ đang đi ra. Liễu Lỵ tháo kính râm xuống, chào hỏi Thang Tư Lan: “Vừa rồi còn nhắc đến em, em đến rồi! Người ta bảo Kim Quang có năng lực nâng em, giờ chị cũng tin rồi.”
Ngầm ý là: Đến thế cũng không lay đổ được cô, đúng là bội phục.
Thang Tư Lan cười chào: “Chuyện của tiền bối Cảnh Nhuận và tiền bối Liễu em cũng thấy rồi, em nhin những chuyện kia đều là giả.”
Nụ cười trên mặt Liễu Lỵ cứng lại.
Chuyện xấu trên mạng là do cô ta hết lòng đẩy lên, bộ phận quan hệ công chúng bên công ty của Úc Cảnh Nhuận ra tay, xóa bỏ chuyện với cô ta.
Bây giờ trên mạng có người nói là Liễu Lỵ muốn mượn danh Úc Cảnh Nhuận để bò lên, cũng có người nói Liễu Lỵ thèm khát nhan sắc của Úc Cảnh Nhuận!
Vì chuyện lần này là bản thân Liễu Lỵ làn nên nhận phải sự công kích của fan Úc Cảnh Nhuận, khiến cô ta rất khó chịu.
Thang Tư Lan trước mặt cô ta hết chuyện để nói rồi hay sao.
Liễu Lỵ cứng ngắc nặn ra nụ cười, chỉ trên lầu: “Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, chị Yến Lan cũng vừa hay có mặt.”
Thang Tư Lan mỉm cười gật đầu, cảm ơn đối phương đã nhắc nhở.
Tạm biệt xong, Liễu Lỵ vội vàng rời đi.
Vào thang máy, Du Hi khinh thường nói: “Rõ ràng là muốn dựa vào Úc Cảnh Nhuận để nổi lên.”
Thang Tư Lan không tiếp lời. Cửa thang máy vừa mở ra, đoàn người ra ngoài.
*
“Tư Lan!”
Tưởng Tê Mi mỉm cười đi đến, tỏ ý bảo cô đến phòng họp bên cạnh.
Thang Tư Lan còn chưa kịp chào hỏi những người khác đã theo Tưởng Tê Mi vào.
Tưởng Tê Mi khó hiểu giải thích chuyện Diệp Yến Lan chiếm được vị trí của cô, sau đó đưa hợp đồng mà mình tranh lại được cho cô sang.
“Cô xem thử đi, có khác hợp đồng trước. Nếu phía Kim Quang các cô cảm thấy do bên tôi hủy hợp đồng nên không chịu tái ký, cô có thể từ chối.”
Cơ hội thế này, cô ta nghĩ Thang Tư Lan sẽ không từ chối.
Thang Tư Lan lật xem vài trang: “Điều kiện rất tốt.”
Không biết Tưởng Tê Mi thuyết phục ông chủ nhà cô ấy kiểu gì để có thể lấy được hợp đồng thế này.
Tưởng Tê Mi cười nói: “Vậy cô suy nghĩ cho kỹ.”
“Nếu hợp, tôi có thể tự quyết định.” Giọng điệu của Thang Tư Lan rất khí thế.
“Không cần thông qua anh Hoa và Dương tổng sao?” Tưởng Tê Mi cười xán lạn hơn.
“Hủy hợp đồng không phải tại chị Tê Mi, ông chủ của chúng tôi cũng hiểu được. Mà nói lại thì, tôi thật sự thích hợp tác với chị Tê Mi.”
“Có muốn đến chỗ tôi phát triển không?” Tưởng Tê Mi bắt đầu nghĩ đến chuyện đào góc tường.
“Tôi thích diễn xuất thật.” Thang Tư Lan thấy thì cười nói: “Đặc biệt là diễn vai hành động. Phía người mẫu các cô có diễn xuất không?”
Tưởng Tê Mi cười ha ha, không miễn cưỡng tiếp nữa: “Kiếp trước chắc cô là nữ hiệp đấy.”
“Có lẽ vậy.”
Nữ hiệp sao?
Kiếp trước quả thật là mình đã sống rất oanh liệt.
Phá hỏng toàn bộ hệ thống khổng lồ của nhà họ Thang, diệt mối hợp tác mới của họ, lại hẫng tay trên cũng một gia tộc lớn nào đó. Chỉ hai, ba năm ngắn ngủi đã khiến bản thân mình đầy thương tích.
Những chuyện cô làm, không dính nổi hai chữ “nữ hiệp”.
“Đúng rồi.”
Tưởng Tê Mi đưa ảnh chụp đến: “Đây là do tôi sai người rửa ra đưa cho cô đấy, có thể lưu lại làm kỷ niệm! Shoot ảnh chụp này của các người, tôi rất hài lòng.”
Ảnh tuyên truyền có thể khiến Tưởng Tê Mi hài lòng chắc chắn là đáng giữ làm kỷ niệm.
Thang Tư Lan cảm ơn rồi nhận lấy.
“Chuyện hợp đồng có thể để đấy trước, nhân dịp này, bớt chút thời gian cùng tìm một chút!”
“Được.”
Thang Tư Lan đưa hợp đồng cho Du Hi rồi theo Tưởng Tê Mi ra ngoài.
Diệp Yến Lan đã chỉnh trang lại xong, không còn dáng vẻ chật vật như hôm qua, sắc mặt cũng không yếu ớt như trước.
Vì công việc, Diệp Yến Lan không nghỉ ngơi, kiên trì đến hằng ngày.
Nhờ có shoot ảnh tuyên truyền của Thang Tư Lan, nhiệt độ trên mạng hoàn toàn vượt ngoài dự liệu.
Không cam tâm làm người phía sau, mấy ngày nay Diệp Yến Lan cực kỳ cố gắng.
Tranh thủ mấy ngày nay để có thể đi tốt hơn.
“Tiền bối Diệp! Cơ thể cô đã tốt hơn chưa?” Thang Tư Lan vừa đến đã ân cần hỏi han.
Diệp Yến Lan nhớ lại đêm qua, sắc mặt hơi đổi: “Tôi rất khỏe! Lâu rồi không cùng luyện với cô, rất mong chờ biểu hiện của cô!”
Tưởng Tê Mi lấy ảnh của Thang Tư Lan và Chương Toàn Châu để tuyên truyền cho lần này, Diệp Yến Lan cũng hơi hối hận, nếu như đánh tiếng trước một chút, nhân vật chính của ảnh tuyên truyền đã là mình.
“Thời gian trước gặp chút phiền toái, giờ đã giải quyết xong rồi, khoảng hổng trong tập luyện, tôi sẽ cố gắng bù lại.”
“Cô bây giờ vừa phải quay phim, vừa phải luyện tập, vất vả thật đấy.”
Diệp Yến Lan vừa nói xong, ánh mắt người bên cạnh nhìn sang Thang Tư Lan lại trở nên khác thường.
Thang Tư Lan cười híp mắt nói: “Không vất vả, dù sao xong bên này tôi mới nhận một kịch bản nhỏ. Nếu biết bên này có thay đổi như vậy, lúc ấy tôi đã không nhận rồi. Vậy nên tiền bối Diệp không cần lo tôi không theo kịp, cảm ơn tiền bối Diệp đã quan tâm.”
Đúng vậy đấy, Thang Tư Lan bị bên này hủy hợp đồng nên mới nhận vai, Diệp Yến Lan nói lời ấy là không thỏa đáng.
Nét cười hoàn mỹ của Diệp Yến Lan hơi vỡ vụn.
Tưởng Tê Mi vội đi đến, nói một tiếng để tất cả mọi người tản đi chuẩn bị.