“Tiền bối Địch.”
Tránh khuôn mặt đột nhiên áp lại gần đi, đồng thời lùi về sau một bước.
Khóe môi Thang Tư Lan mỉm cười, không lộ nửa nét mất kiên nhẫn.
“Tư Lan, Liên Nguyên.”
Tiếng đạo diễn Mẫn thành công tách hải người đang đột nhiên kề cận.
Địch Liên Nguyên giật giật khóe môi, quay người đi về phía đạo diễn Mẫn.
Thi Hoa thấy Địch Liên Nguyên lại chứng nào tật nấy rồi, kéo góc áo Thang Tư Lan, tỏ ý bảo cô không được phân tâm.
Đạo diễn Mẫn kéo hai người nói cả nửa tiếng về cảnh quay, vừa thay đổi một chút.
Cố hết sức để cảnh này được thành công viên mãn.
Đến chiều nghỉ ngơi, Thang Tư Lan lại gửi tin nhắn cho Giang Hải Lâu, ân cần hỏi anh chuyện cơm nước.
Vì lịch quay phim bị lùi lại nên đã hơn một giờ rồi vẫn chưa được ăn cơm.
Thang Tư Lan gửi tin xong thì nhìn điện thoại chằm chằm, chờ trả lời.
Biết Giang Hải Lâu sẽ không trả lời, những vẫn mong đợi một phen.
“Sao, có bạn trai thật à? Trông có vẻ chờ mong thật đấy!”
Địch Liên Nguyên tủm tỉm đi đến, mắt dời lên mặt cô.
“Tiền bối Địch.”
Thang Tư Lan thu điện thoại lại, đứng lên.
“Ngồi đi.”
Địch Liên Nguyên phẩy tay xuống, tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Hàn Kỷ Quân lạnh mặt đứng phía sau, nhìn chăm chăm động tác của anh ta.
Địch Liên Nguyên hơi khó chịu, quay đầu, bị nhìn chằm chằm như vậy, thật sự không thể kề sát lại được.
“Nghe nói trợ lý này của cô là quân nhân xuất ngũ?”
“Không tìm được việc làm, để anh ấy làm vệ sĩ kiếm sống. Tiền bối Địch có vẻ hiểu rõ về người bên cạnh tôi.” Nét cười của Thang Tư Lan không hề thay đổi.
Địch Liên Nguyên nhíu mày, con nhỏ này đề phòng mình đây.
Tốt lắm.
Địch Liên Nguyên không tiếp tục đâm chọc chuyện này nữa, chuyển chủ đề: “Muốn đến tập thoại với cô.”
“Hôm nay nam nữ chính hình như không có cạnh quay chạm mặt mà.” Thang Tư Lan chớp chớp mắt.
“Ngày mai.”
Nói rồi còn đàng hoàng giở kịch bản trong tay ra, tỏ vẻ như thật sự muốn tập thoại với cô.
Thang Tư Lan đành phải lấy kịch bản của mình sang, mở ra.
Lúc này, người địa diện của Địch Liên Nguyên đột nhiên chạy đến, mắt đầu vẻ bất thiện trừng Địch Liên Nguyên.
Địch Liên Nguyên chẳng buồn nhướng mày lấy một cái, hỏi: “Lại chuyện gì nữa?”
“Cậu qua đây.”
Người đại diện cười xin lỗi Thang Tư Lan, lại giục anh ta: “Có mấy lời muốn nói với cậu.”
Địch Liên Nguyên lúc này mới nhíu mày, đóng kịch bản rồi đi theo sau.
Hàn Kỷ Quân cúi đầu hỏi: “Thật sự không cần dạy dỗ chút sao?”
Vừa rồi nếu anh ta không có ở đây thì có khi Địch Liên Nguyên lại chứng nào thật nấy thật.
Nhìn người đang bất đắc dĩ đi theo người địa diện đến phòng trang điểm, lắc đầu, lại cúi đầu tiếp tục nhìn chăm chăm vào điện thoại.
*
“Hôm nay Giang tiên sinh cũng không đến sao?”
Kết thúc buổi tập nửa đầu buổi diễn, Diệp Yến Lan đi xuống sàn chữ T, nhìn thấy Vân Mậu Lâm đưa một bó hoa đến, là một bó hoa hồng diễm lệ.
Rất xứng với khí chất của cô ta.
Vân Mậu Lâm lắc đầu: “Ông chủ bảo tôi đến xem qua tình hình của Diệp tiểu thư.”
“Cảm ơn.”
Diệp Yến Lan nhận hoa rồi nói cảm ơn.
Vân Mậu Lâm gật nhẹ đầu, quay người định đi.
“Vân tiên sinh, đợi một chút.”
Diệp Yến Lan đột nhiên vội vàng, đi nhanh về phía trước vài bước đột nhiên vấp phải sợi dưới chân, ngã bổ về phía Vân Mậu Lâm.
Vân Mậu Lâm nhanh tay lẹ mắt đỡ được người.
Cơ thể mềm mại mang hương thơm của người phụ nữ lao đến, áp chặt vào người anh ta, hết sức bổ nhào vào ngực anh ta.
Đôi mắt sắc của Vân Mậu Lâm sâu thẳm, giật giật môi đầy hàm xúc.
Lo lắng hỏi: “Diệp tiểu thư? Cô không sao chứ?”
“Không, không sao…” Diệp Yến Lan hốt hoảng bật dậy, mặt ửng hồng: “Cảm ơn Vân tiên sinh.”
“Đừng khách sáo.”
Vân Mậu Lâm nhìn cô ta một cái rồi quay người đi.
Người phía sau thấy cả màn này đều tự giác giấu đi, vờ như không phát hiện gì.
Tưởng Tê Mi quay lại nói với Chương Toàn Châu: “Người phụ nữ này hơi bị xảo trá, anh cẩn thận chút.”
Chương Toàn Châu nghe lời nói đầy hàm xúc của cô rồi lại quay sang nhìn Diệp Yến Lan.
“Diệp tiểu thư cũng rất cố gắng mà.”
“Đứng là đủ cố gắng đấy…” Chỉ là dùng sai chỗ rồi.
Tưởng Tê Mi càng xem trọng Thang Tư Lan hơn.
Không phải nói Diệp Yến Lan không có không có thực lực, mà cách lần này, cô ta làm hơi quá rồi.
Lộ liễu như thế, là muốn khoe cho ai xem?
Tưởng Tê Mi biết rõ vòng luẩn quẩn này lục đục với nhau không ít, đôi khi đụng phải cũng đành vờ như không. Nhưng chuyện này lại xảy ra với mình, liến người ta khó chịu.
“Trên sàn diễn cũng phân chính và yếu, có thể thu hút ánh mắt mọi người hay không. Phía Thang Tư Lan còn muốn thử một phen, chỗ Úc Cảnh Nhuận cũng không chịu đến báo danh, có lẽ vì Diệp Yến Lan tham gia. Cậu thay tôi tuồn tin ra, bảo tôi đang cố gắng mời Thang Tư Lan.”
Chương Toàn Châu hơi kinh ngạc: “Cô rất xem trọng Thang Tư Lan và Úc Cảnh Nhuận nhỉ.”
“‘Hành động mắt ưng’ của đạo diễn Hồng sắp chiếu rồi.”
Tưởng Tê Mi nói một câu không đầu không đuôi.
Chương Toàn Châu hiểu rồi.
Phim của đạo diễn Hồng có lưu lượng rất lớn, nếu lần này có thể đại bạo, lưu lượng của Thang Tư Lan cũng có thể tăng cao theo.
Khi đó người tranh nhau hợp tác với cô ấy chắc chắn sẽ không ít.
Tưởng Tê Mi không phải không có chuẩn bị gì đã kéo người qua, cô có qua lại đôi chút với đọa diễn Hồng, biết ít chuyện cũng không lạ.
Nhưng.
“Hai ngày nay trên mạng lại lan truyền chuyện của Liễu Lỵ và Úc Cảnh Nhuận, ảnh hướng rất lớn, lại kéo hai người đến cùng lúc có khi nào sẽ phản tác dụng không?” Chương Toàn Châu nhắc nhỏ cô ta.
“Thứ như tai tiếng chỉ cần giải thích một hai câu là xong rồi, mấy hôm sau sẽ bớt đi. Tôi thấy Úc Cảnh Nhuận không có ý kia với Liễu Lỵ đâu, không cần lo lắng quá.”
Tưởng Tê Mi không buồn để ý mấy cái này.
Cái giới này chính là như thế, mỗi ngày một drama.
*
“Tư Lan, đợi lát nữa cô đi theo tôi một chuyến.”
Công việc sắp kết thúc, Thi Hoa đột nhiên đến nới với Thang Tư Lan một câu.
Thang Tư Lan khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Phía Dương tổng.”
Thi Hoa hơi buồn bực.
Không cần hỏi, chắc chắn là vị Dương tổng không có đầu óc kia lại ra quyết định ngu xuẩn nào đấy hoặc đồng ý bừa với người khác gì rồi.
Chuyện thế này, xảy ra suốt.
“Cần chuẩn bị gì không?”
Tránh qua lại loạn hơn.
Thi Hoa trầm mặt lắc đầu: “Xong việc qua luôn.”
“Vội vậy sao?”
“Người đến rồi, nghe nói là tiệc của một ông chủ lớn nào đấy.”
Quỷ mới biết là tiệc của ông chủ lớn nào, ngày nào cũng uống mà không thấy ông ta chết quách đi.
Thang Tư Lan thấy Thi Hoa sắp điên máu đến nơi thì cười: “Được, tôi biết rồi.”
*
Kết thúc công việc lúc sáu giờ tối, hơn bảy giờ đến nơi Dương tổng chỉ định.
Là một nơi hạng sang yên tĩnh, ít ra thì bên ngoài trông khá tĩnh mịch.
Vào trong, là một club độc lập.
Tiệc tổ chức ở ngay đây.
Xe bảo mẫu ngừng cạnh một dàn xe sang, có vẻ cực kỳ bắt mắt.
Lái xe cũng không được vào trong.
Thang Tư Lan thầm tự nhủ, đây thật sự là bữa tiệc của ông chủ lớn, trông dàn xe sang cao cấp khiến người ta không dám thở mạnh kia cũng rõ bữa tiệc này phô trương to đến mức nào.
Nếu họ Dương không gây chuyện thì Thang Tư Lan vốn sẽ không vào.
Thi Hoa nghiêm túc: “Đi thôi.”
“Dương tổng có thể vượt cấp từ bao giờ vậy?” Hình như bão tố đến hơi nhanh phải không?
Truyền thông Kim Quang ở Nam Thành đúng là có chút danh khí, nhưng còn chưa đủ để Dương tổng đứng ở vị trí thế này.
Giọng Thi Hoa nhuốm sầu: “Để bắc cầu với Mục tổng.”
Mục tổng.
Thang Tư Lan nhớ là có một người như thế thật, lần trước đi cùng Dương tổng, là do vị Mục tổng kia dẫn đường.
Vì lần đó, bản thân cô thành công mất mặt trước Giang Hải Lâu.
Nhớ đến thứ đồ trong tủ, mặt lại đột nhiên nóng lên.
Cũng may là buổi tối, Thi Hoa không phát hiện thấy vẻ xấu hổ của Thang Tư Lan.
Đến nơi cũng đã sắp tám giờ, bọn họ là người cuối cùng đến.
Thang Tư Lan còn mặc nguyên bộ đồ lúc quay phim. May là quay phim hiện đại, nếu là cổ tranh, mình không thay đồ mà đến luôn thì sẽ hút nhiều ánh mắt lắm.
Đi cửa hông, tất cả mọi người đang nói chuyện, không cãi nhau như những bữa tiệc khác.
Tiệc của các ông chủ lớn đúng là khác, xem trọng kiểu cách.
Thi Hoa nói qua tình hình mà mình biết cho Thang Tư Lan: “Bữa tiệc này là do ông chủ trang viên rượu đỏ nước F kia tổ chức, mời mọi người đến thưởng rượu.”
Thang Tư Lan nguýt: “Anh Hoa biết cũng nhiều đấy.”
“Thân là người đại diện của cô, trên đường tới cũng phải tìm hiểu tình hình một chút.” Nhưng cũng có hạn thôi.
“Kia là…” Thang Tư Lan vào không gây chú ý, cô lại chú ý đến một góc náo nhiệt, người phụ nữ bị vây quanh kia đúng là Diệp Yến Lan đã mấy ngày không gặp.
“Sao đâu đâu cũng có cô ta thế.”
“Trùng hợp thôi.
Thang Tư Lan giấu ánh mắt đi, đi sang một bên bưng ly champagne, cất bước ưu nhã đi tìm bóng dáng Dương tổng.
Thi Hoa cũng theo sát bên cạnh, vậy cũng tránh để ai làm bậy với Thang Tư Lan.
Tìm được người của Dương tổng, lại được cho biết là Dương tổng đưa hai mỹ nữ lên lầu rồi.
Hai người sầu não nhìn nhau.
“Tìm chỗ chờ đi.”
Đừng để chướng mắt quá.
Thi Hoa cũng đồng ý.
Không biết Dương tổng gọi Thang Tư Lan đến làm gì, lỗ mãng lộ mặt thật sự không tốt lắm.
Nơi này trông cũng không bình thường, có khuôn mặt quen thuộc, có lạ lẫm.
Gặp trường hợp thế này, với người khác là một cơ hội lớn trời cho, với Thang Tư Lan lại là phiền toái.
Tho Hoa mấy lần muốn bảo cô ra ngoài đi một vòng, làm quen với các ông chủ lớn chuyên buôn bán kia, nhưng thấy cô ngồi đó tránh phiền, đành thôi.
Thang Tư Lan uống vài ngụm champagne rồi bỏ sang một bên, dựa vào sô pha, quay mặt về phía cửa sổ thủy tinh, nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Sau lưng là rèn vải nặng nề che khuất, vừa hay che được tầm mắt phía sau.
Nếu không đến gần đây sẽ không thấy ghế sô pha này có người.
Thang Tư Lan tựa vào sô pha, nhắm mắt, hưởng thụ âm nhạc nhẹ nhàng trong sảnh tiệc.
Thi Hoa thấy cô ngoan ngoãn ngồi đây nghỉ ngơi thì đi ra ngoài xem có thể tìm thấy Dương tổng hay không, xác minh tình hình.
Thi Hoa vừa đi, Thang Tư Lan đã mở mắt ra ngay.
Nghiêng người ngắm cảnh bên ngoài vài lần, Diệp Yến Lan bị đủ loại người vây quanh oanh oanh yến yến.
Mặt mày hồng hào, như có việc vui sắp đến.
Thu hồi tầm mắt, Thang Tư Lan vẫn ngồi ở ghế sô pha, mọi người ồn ào vội đến vội đi, không chú ý cô ở đây.
Đang ngủ một lúc, đột nhiên sảnh sau phát ra tiếng động lớn.
Thang Tư Lan bừng tỉnh.
Mở mắt ra, cả sảnh tiệc yên tĩnh đến đáng sợ.
Loáng thoáng nghe tiếng phụ nữ thút thít nỉ non, như là chịu ấm ức lắm.
Thang Tư Lan xoa xoa mắt, nhấp một ngụm champagne để làm bản thân tỉnh táo hơn một chút.
“Tư Lan.”
Giọng nói đầy vẻ lo lắng của Thi Hoa truyề đến.
Trông thấy Thang Tư Lan tỏ vẻ hãy còn ngái ngủ, Thi Hoa nhẹ nhàng thở phào.
Anh ta lao từ lầu hai xuống, thấy bên kia có động tĩnh còn tưởng Thang Tư Lan xảy ra chuyện gì.
“Sao vậy?”
Thấy dáng vẻ này của Thi Hoa, Thang Tư Lan nghĩ ngay đến động tĩnh bên ngoài.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Không biết.” Nghe động tĩnh, anh ta đã vội đến xác nhận xe có phải Thang Tư Lan xảy ra chuyện không.
“Anh Hoa không tin tưởng tôi thế sao?”
Thấy dáng vẻ của Thi Hoa, cô đã biết anh ta đang nghĩ gì.
Thi Hoa lúng túng nói: “Sang xem thử nhỉ.”
“Hay đi về thôi, nếu không có chuyện gì quan trọng hơn thì chúng ta cứ lủi đi từ phía sau thôi.” Nếu Dương tổng không bắt làm gì khác thì cũng không cần phải tiếp cận đám náo nhiệt kia.
Thi Hoa gật đầu, cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai biết chỗ náo nhiệt có bị liên lụy hay không.
“Giang tiên sinh.”
Bên ngoài truyền đến tiếng nói.
Sau đó, cảm giác như không khí xung quanh trầm tĩnh hơn.
“Là Hải Lâu à.”
Một giọng nam trong vắt không nhanh không chậm vang lên, rõ ràng trong không khí.
Bước chân Thang Tư Lan chợt dừng lại, không nhịn được đi về phía kia.
Thi Hoa nóng mắt.
Sao lại trùng hợp như thế chứ.
Trông thấy chiếc xe lăn tiến vào, Thang Tư Lan nhíu mày.
Diệp Yên Lan được người đại diện đỡ đi có vẻ hơi chật vật, quần áo cũng có vẻ bị lôi kéo, mà người đàn ông trung niên bên cạnh Diệp Yến Lan, cô chưa từng gặp qua lần nào.
Trông khí thế của ông ta, có vẻ không tầm thường.
Dù khuôn mặt không xuất chúng, nhưng vẫn còn vẻ tuấn lãng, lúc trẻ hẳn là rất anh tuấn.
Chỉ là khuôn mặt hơi mỡ màng, mắt có vẻ không đàng hoàng, bỗng hủy đi gương mặt gây thiện cảm của ông ta.
Khác với người khác, ông ta nhìn Giang Hải Lâu bằng ánh mắt như người lớn nhìn con trẻ.
Giang Hải Lâu vừa xuất hiện, bầu không khí sảnh tiệc bỗng bị đè nén đến khó thở.
Thang Tư Lan cũng cảm nhận được khí thế khác.
Có lẽ, mình chưa từng hiểu Giang Hải Lâu.
Giờ phút này, Giang Hải Lâu khác ngày thường, dáng vẻ cả người lạnh băng không có tính người.
Thang Tư Lan đứng sau đám người, nhìn chằm chằm anh.
Diệp Yến Lan bị bắt nạt, sỉ nhục, anh ra mặt.
Thể diện của Diệp Yến Lan cũng lớn thật.
Thang Tư Lan không thể không thừa nhận, mình hơi hâm mộ đãi ngộ của Diệp Yến Lan.
“Anh Thân không phải ở ngoài sao, sao lại đến Nam Thành nho nhỏ này.”
Ánh mắt Giang Hải Lâu không chút tình cảm, giọng nói cũng thế.
Tần Kế Thân mới đầu còn đầy khí thế, vừa thấy Giang Hải Lâu, cả người đã cứng ngắc.
Trước mặt mọi người, Tần Kế Thân không muốn mất mặt nên cố gắng lấy dụng khí ngước mặt: “Nam Thành cũng có mối làm ăn của nhà họ Tần tôi, đến xem chút.”
Ông đây vốn ở Nam Thành, lời này nên là ông ta hỏi Giang Hải Lâu.
Giang Hải Lâu vuốt tay vịn cong, lơ đàng nói: “Còn thất thần gì.”
Đây là anh đang nói với người bên cạnh.
Vệ sĩ phía sau cởi ngay vest khoác ngoài ra, đi đến phủ lên người Diệp Yến Lan, che cho cô ta đi sang.
Tần Kế Thân trông thấy màn này thì trắng nhợt mặt.
Người phụ nữ này là của Giang Hải Lâu sao?
Sao ông ta không nghe tiếng gió nào!
“Giang tiên sinh.”
Diệp Yến Lan đỏ mắt, ấm ức trông mong nhìn Giang Hải Lâu.
Mà Giang Hải Lâu còn không cho cô ta một cái liếc mắt.
“Anh Thân đến chơi, sao lại chơi ra lửa to thế chứ.” Giọng điệu Giang Hải Lâu lạnh nhạt, có vẻ kích thích đến tận linh hồn.
Tần Kế Thân trông thấy người bên cạnh Giang Hải Lâu đưa người phụ nữa kia đi đã biết hôn nay có thể mình đã bị hãm hại. Việc như cứng đối cứng với Giang Hải Lâu, Tần Kế Thân cũng không dám làm, cong môi cười mỉa: “Hải Lâu, chuyện này có chút hiểu lầm, tôi mới gặp vị Diệp tiểu thư này lần đầu tiên, có chút hiểu lầm, ban nãy tôi chỉ kích động chút thôi.”
“Hiểu lầm này của anh Thân hình như hơi lớn.”
Mới gặp đã ra tay kéo người ta vào phòng, đến quần áo cũng kéo hỏng.
Mọi người cảm thấy hơi buồn cười với câu trả lời này.
Diệp Yến Lan là ai họ không quan tâm, chỉ quan tâm đứng cạnh hóng biến thôi.
Diệp Yến Lan khép chặt áo vest của vệ sĩ trên vai hơn, cắn môi, vành mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào Tần Kế Thân. Vừa rồi suýt nữa đã để người đàn ông nay thành công. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì mình sẽ không tẩy sạch nổi mất.
“Đây thật sự là hiểu lầm.” Tần Kế Thân nhíu mày. Đã bị Giang Hải Lâu bức ép đến khó chịu nhường này rồi, sắc mặt ông ta cũng trầm xuống: “Hải Lâu, nếu như Diệp tiểu thư là người của cậu, chúng ta mỗi người nhường một bước, không tổn hại đến tình cảm anh em, cậu thấy sao?”
Tình cảm anh em?
Ông ta nói không ngượng mồm à.
Giang Hải Lâu lạnh nhạt lên tiếng: “Anh tôi chết rồi.”
Vậy nên anh không có anh em.
Tần Kế Thân: “…”
“Nếu anh Thân đã làm sai thì gửi lại cho Diệp tiểu thư lời xin lỗi đi.”
Hai tay Giang Hải Lâu đặt trên tay vịn, nhìn Tần Kế Thân, trong giọng nói thờ ơ toát ra vẻ lạnh lẽo.
Nếu như Tần Kế Thân không làm theo, sẽ khiến Giang Hải Lâu anh mất mặt.
Người có thể khiến Giang Hải Lâu mất mặt, đều đã bị ném xuống biển cho cá mập ăn rồi.
Khóe miệng Tần Kế Thân giật một cái, hai chân hơi run lên.
Khinh người quá đáng!
Ông ta tốt xấu gì cũng hơn Giang Hải Lâu mười mấy tuổi, vậy mà lại bị ép xấu mặt trước mọi người.
Chuyện thế này, Tần Kế Thân sẽ không làm.
“Hải Lâu, cậu cũng không nên quá đáng. Vì một người phụ nữ đáng để cậu tổn thương tình cảm gia đình sao? Nếu năm đó không có cha tôi, sợ rằng bây giờ cậu còn không có nổi cơ hội nói chuyện.”
Đến “ân tình” của nhà họ Tần cũng mang ra rồi, xem ra cũng tức đến muốn trở mặt.
Giang Hải Lâu híp mắt nhìn ông ta, rõ ràng là không có gì thay đổi, nhưng không hiểu sao lại khiến Tần Kế Thân cảm giác nguy hiểm cực hạn.
Tần Kế Thân cứng đờ cả người, trắng mặt.



