“Ầm!”
Vẻ mặt Thang Tích Diễm âm u, đóng sầm cửa xe, ngồi trong xe nhìn lên tòa nhà kia qua lớp kính.
Ngoài bức tường có không ít vệ sĩ thầm đi qua lại.
Con cáo già sợ chết.
Để nhà họ Thang họ tổn thất lớn như vậy, còn muốn gào mồm sư tử đòi bồi thường nhiều như thế. Ăn vào rồi, cũng sẽ có ngày tôi khiến lão già ông phải nhổ ra.
“Đi.”
Xe nổ máy, rời khỏi khu nhà.
*
“Tần gia, cứ thế cho qua?”
La Dược vén nhẹ tấm rèm, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chăm vào chiếc xe đi xa.
Tần Vĩnh Đông nói: “Với sức của nhà họ Thang họ cũng không dám hại tôi, người động tay phía sau không có thù với tôi thì cũng có thù với nhà họ Thang.”
“Tần gia nghi ngờ Giang Hải Lâu?”
“Trừ cậu ta ra, tôi cũng không nghĩ còn ai khác.” Ánh mắt sắc của Tần Vĩnh Đông khẽ nhích: “Có lẽ còn dòng chính ở Hải Thành, những người khác tạm thời sẽ không chạm đến giới hạn việc hợp tác giữa tôi và nhà họ Thang.”
Hơn nữa còn biết rõ việc hợp tác giữa ông ta và nhà họ Thang, trừ hai anh em một luôn ở Nam Thành và một cũng đã đến Nam Thành kia, những người khác cũng không biết rõ chuyện này.
Tần Vĩnh Đông nghi ngờ cũng không phải không có căn cứ.
La Dược cũng nghĩ theo mạch ý của Tần Vĩnh Đông. Trực giác nói với anh ta, có lẽ là Giang Hải Lâu.
“Cần điều tra không?”
“Giờ đợt sóng chưa qua, cứ đợi một chút.”
“Nhà họ Thang tổn thất lớn như vậy, còn phải bồi thường, có thể chó cùng rứt giậu không?”
“Chỉ là một nhà họ Thang nho nhỏ mà thôi.”
Trong giọng nói có vẻ tự tin.
Tần Vĩnh Đông đúng là có sự tự tin này.
*
“Phập”
Trong phòng ngủ tối mờ, một bàn tay thon dài vung ra.
Phi tiêu trong tay bắn đi thẳng tắp, đâm thẳng vào hồng tâm của bia.
Phòng không bật đèn, người ngồi trên xe lăn thấp, phóng phi tiêu.
“Rè rè!”
Điện thoại di động vang lên.
Nhìn sang, là tin nhắn.
Thang Tư Lan gửi đến, phía trên có mấy chữ.
[Tối nay rất vui khi được đi cùng. Chúc ngủ ngon, Giang tiên sinh!]
Chữ nào cũng ấm áp.
Đôi mắt đen hẹp dài của Giang Hải Lâu lóe lên, một lúc sau lại ẩn đi.
Che bởi đôi mắt đen thâm trầm.
Tay cầm điện thoại, nhìn chữ trên màn hình, hơi ngẩn ra.
Đêm nay, có vẻ dài.
*
Hôm nay tinh thần còn tốt hơn hôm qua, Thang Tư Lan ra ngoài cũng cảm thấy ánh mặt trời hôm nay thật ấm áp.
Thi Hoa nhìn chăm chăm vào khóe miệng vô thức nhếch lên của Thang Tư Lan, mắt híp thành một đường.
“Hôm qua cô lại làm gì đấy?”
Nhìn khóe môi đi, vểnh hết cả lên.
Thang Tư Lan che mặt, nói: “Chẳng làm gì cả.”
Thi Hoa cũng không tin lời hoang đường của cô.
Chỉ là, chỉ cần không phải chuyện xấu, không gây phiền phức thì Thi Hoa cũng yên tâm.
Vừa vào đoàn phim, Thang Tư Lan còn chưa chào hỏi đã bị chòng ghẹo: “Tư Lan, hôm nay lại có chuyện vui gì à!”
“Tư Lan, có phải yêu rồi không!”
“Hai ngày liền mặt mũi đều hồng hào, chắc chắn là có bạn trai rồi!”
“Là người thế nào mà khiến tim Thang đại mỹ nữ rung rinh được chứ!”
“Chắc chắn là một chàng trai vừa cao ráo vừa đẹp xuất sắc!”
Thi Hoa bị dọa sợ.
Sao anh ta không nghĩ đến vấn đề này chứ, là ai?
“Có bạn trai thật à?” Thi Hoa đen mặt.
“Không có.”
“Vậy cô… bị làm sao đấy?”
“Cảm thấy vui thì cười, có làm sao?” Thang Tư Lan lại muốn phát triển nhanh một chút với Giang Hải Lâu, nhưng đối phương không cho phép.
Mà bản thân còn đang ở giai đoạn nảy mầm, cần có thời gian.
“Cô thế này cũng có vấn đề lắm!” Thi Hoa thật sự sợ cô nàng lén mình yêu đương, để bị lộ ra thì sẽ ảnh hưởng lớn đến con đường của cô.
Tuổi còn trẻ, còn lăn lộn trong giới giải trí, có bạn trai sẽ bị thoát fan nhiều!
Đang muốn hỏi thêm thì tiếng nói đáng ghét của Địch Liên Nguyên truyền đến: “Tiểu Tư Lan có bạn trai à? Sao mọi người lại không biết? Là vị nào có diễm phúc lớn thế, được Tư Lan ưu ái?”



