Đổng Vũ đang đi bình thường, đột nhiên cảm thấy một lực đạo kéo lấy quần áo của cậu rồi nhấc cậu lên, mà một lần nữa được đặt xuống đất lại thì đã không còn ở vị trí lúc nãy nữa rồi.
Đổng Vũ lấy lại tinh thàn lập tức giãy giụa, “Thả ta ra! Sao các người lại bắt ta!”
Đáng tiếc Đổng Vũ chỉ là đứa bé bảy tám tuổi, sao có thể tránh thoát được.
Mấy ám vệ liếc nhau, một đứa bé bọn họ cũng chẳng có gì phải sợ, giờ có thả cậu nhóc ra cũng không sợ hắn chạy trốn, “Thả ngươi ra cũng được, nhưng ngươi cần trả lời câu hỏi của chúng ta.”
Đổng Vũ nghe cần phải trả lời câu hỏi thì cảnh giác.
Ám vệ buông tay ra, hỏi, “ngươi là con cái nhà ai? Sao lại xuất hiện ở phủ thái tử?”
Đổng Vũ mím chặt miệng, nhìn thẳng vào mắt mấy nam tử áo đen, nhưng vẫn không mở miệng.
Thái tử phi tỷ tỷ đã nói rồi, không thể nói cho bất kỳ ai mình được thái tử phi tỷ tỷ đưa vào phủ, nếu để người khác biết thì thái tử phi tỷ tỷ sẽ bị đánh!
Ám vệ thấy cậu không nói gì, mà cậu lại là trẻ con, cũng không thể nghiêm hình tra tấn, đành phải đe dọa, “nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ ném ngươi vào trong hang sói!”
Ám vệ vốn nghiêm túc không biểu cảm, lại đe dọa như vậy, Đổng Vũ sợ đến run rẩy cả người, nhưng nghĩ đến thái tử phi tỷ tỷ đã cứu mình, còn cứu được ông bà nội của mình nữa, ông nội đã dạy rồi, nhận ơn thì phải báo ơn! Cậu không thể vong ơn phụ nghĩa được!
Cắn răng, Đổng Vũ nhẫn nhịn sự sợ hãi, quật cường lớn tiếng nói, “ta không nói! Các ngươi có ném ta vào hang sói ta cũng không nói!”
Mấy ám vệ hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ một đứa bé còn có thể kiên cường thế, nhưng không hỏi rõ ràng thì sao được? Nhỡ đâu bởi vì bọn họ sai lầm khiến phủ thái tử xảy ra điều gì sơ suất, thái tử trách tội xuống thì làm sao bây giờ?
Ám vệ thấy cứng rắn không được, đành phải lừa gạt nói, “nếu như ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi muốn cái gì thúc thúc sẽ mua cho ngươi, nhé?”
Ám vệ không biết, bọn họ càng như vậy, Đổng Vũ càng nhận định bọn họ là người xấu!
Đổng Vũ lấy lại bình tĩnh, trừng ám vệ, nhưng đầu óc lại là đang nhanh chóng suy nghĩ, cậu nhất định phải nghĩ cách thừa cơ đào tẩu mới được, cậu còn phải giúp tỷ tỷ đưa thư nữa!
Thế nhưng bây giờ…
Cậu bé căn bản không thể trốn được! Đừng bảo là tuổi tác chênh lệch, ngay cả linh căn cậu cũng không có! Căn bản không thể tu luyện đấu khí! Mà phù chú, ông nội cậu cũng không biết…
Đổng Vũ lại một lần nữa cảm nhận được sự thất bại của phế vật, mình vô dụng, không bảo vệ được ông bà nội, không bảo vệ được bản thân, ngay cả thái tử phi tỷ tỷ bảo mình làm một việc nhỏ mà mình cũng không làm được.
Dù sao cũng là trẻ con, càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt cũng không nhịn được rớt xuống, nhưng vẫn quật cường cắn răng không chịu khóc thành tiếng.
Ám vệ thấy cậu khóc cũng luống cuống, dù gì bọn họ đều là đại nam nhân, lại làm một hài tử khóc thành như vậy, nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
“Thế này đi, ngươi lấy thứ giấu trong ngực ra cho chúng ta, chúng ta sẽ thả ngươi!” một ám vệ đứng ra nói.
Không ngờ hắn vừa nói xong, Đổng Vũ đã ôm chặt lấy ngực mình, đề phòng co người lại như một con thú nhỏ, “Ta không cho các ngươi! Các ngươi có ném ta vào hang sói ta cũng không cho các ngươi!”
Thấy cậu nhóc vẫn còn nhớ chuyện ném vào hang sói bọn họ nói, đám ám vệ không khỏi cười khổ.
Lúc này một ám vệ khác nói, “hay là trực tiếp mang hắn đến giao cho thái tử xử lý?”
Đổng Vũ vừa nghe thấy hai chữ ‘thái tử’ thì hai mắt sáng lên, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, ai biết có phải những người này biết cái gì hay không, cố ý nói vậy để cậu buông lỏng cảnh giác!



