Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 46: Thăm dò Đổng Vũ

Chương 46: Thăm dò Đổng Vũ

3:24 chiều – 24/08/2025

Ám vệ giám thị ở Mai uyển vẫn chưa rút đi, chỉ là mấy ngày gần đây liên tục phát sinh rất nhiều chuyện lạ khiến bọn họ có chút mệt mỏi quá độ, ví dụ như ban đêm đang ngủ bị nhánh cây rơi vào người, ví dụ như vừa chợp mắt lại nghe được bên tai vang lên tiếng khóc thê lương ai oán, tóm lại chỉ cần hễ đi ngủ là lại có vấn đề.
Mà người không ngủ thì sao có thể được? Ám vệ mỏi mệt đến cực hạn thế là vào ban ngày cũng nhịn không được ngủ gà ngủ gật, hoặc là ngủ say như chết luôn.
Linh Thứu và quỷ lão đầu cũng quang minh chính đại đi sang dãy phòng đối diện, “Nhóc con, là căn này.” Quỷ lão đầu chỉ chỉ một gian phòng trong đó.
Linh Thứu tiến lên gõ cửa một cái, cháu trai Đổng lão vừa nghe đến động tĩnh đã chạy ra mở cửa, thấy là Linh Thứu thì hơi khom người, lễ phép nói, “Bái kiến thái tử phi tỷ tỷ!”
Linh Thứu âm thầm nhìn cậu bé một cái, ừm một tiếng.
Đổng lão nghe thấy Linh Thứu tới, vội vàng vuông việc trong tay xuống nhanh chóng đi ra, hành lễ.
“Thái tử phi.” Lại nói “thái tử phi tới lấy giấy vàng sao? Lão Đổng đã làm xong, chỉ có điều không dám tùy ý đi lại ở phủ thái tử, cho nên…”
Linh Thứu cười cười khoát tay, đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống, “Ta biết, không sao đâu, phu nhân của Đổng lão sao rồi?”
Nhắc đến phu nhân của mình, trong mắt Đổng lão lại hiện lên chút lo lắng, “Nhờ có thái tử phi quan tâm, hôm đó tìm đại phu nhìn qua, bây giờ bệnh tình xem như đã tạm thời ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.”
Linh Thứu có nghe được hai chữ ‘tạm thời’, chỉ có điều mỗi người đều có số mệnh, nàng cũng bất lực, chỉ có thể an ủi, “sau này cố gắng tĩnh dưỡng, giữ tâm trạng thư thái, sẽ tốt thôi.”
Thấy Đổng lão vẫn còn đứng, Linh Thứu khẽ cười một tiếng, “Đổng lão, ngồi đi.”
“Dạ, dạ” Đổng lão đáp, câu nệ ngồi xuống, nhìn về phía Đổng Vũ, “Tiểu Vũ, đi lấy giấy vàng ra.”
Đổng Vũ dạ một tiếng rồi chạy vào lấy giấy vàng, chỉ chốc lát sau Đổng Vũ đã ôm một xấp giấy vàng đi ra, không lớn, lại rất dày, ít nhất cũng phải ba bốn trăm tờ.
Linh Thứu nhận giấy vàng, tùy ý hỏi, “đệ tên là Đổng Vũ?”
“Vâng, thái tử phi tỷ tỷ.” Đổng Vũ ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn Linh Thứu, hắn rất thích vị tỷ tỷ này.
Linh Thứu nhìn về phía Đổng lão, nói, “nha hoàn của ta bị bệnh, có thể nhờ Đổng Vũ giúp ta một chuyện nhỏ được không.”
“À” Đổng lão hơi ngẩn người, có chút lo lắng do dự chớp mắt một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, “Dạ, mời thái tử phi cứ nói.”
Chỉ thấy Linh Thứu lấy ra một lá thư trước đó đã chuẩn bị xong giao cho Đổng Vũ, sau đó ghé vào tai Đổng Vũ nói cái gì đó, Đổng Vũ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi chạy ra ngoài.
“Thái tử phi, đây…” Đổng lão chỉ theo Đổng Vũ đang chạy đi muốn nói lại thôi.
Thái tử phi đưa thư, rồi lại là lặng lẽ nói gì đó với Đổng Vũ, mặc dù ông chỉ là bách tính bình dân, nhưng ông cũng biết hoàng thất phức tạp.
Nhìn ra Đổng lão lo lắng, Linh Thứu dịu dàng cười cười, “Đổng lão yên tâm, lá thư này chỉ là một lá thư gửi gắm mong nhơ của ta với thái tử thôi.”
Lại nói đến Đổng Vũ đi ra ngoài, dựa vào lời thái tử phi tỷ tỷ dặn, cất thư vào trong ngực, sau đó lặng lẽ rời khỏi Mai uyển, đi tìm chỗ ở của thái tử ca ca.
Phủ thái tử đề phòng sâm nghiêm, Đổng Vũ vừa rời khỏi Mai uyển không bao lâu đã bị ám vệ phát hiện, bọn họ thấy Đổng Vũ là từ Mai uyển đi ra, thế nhưng trong phủ thái tử từ khi nào lại xuất hiện một đứa bé chừng bảy tám tuổi?
Nghĩ vậy thì lập tức đề cao cảnh giác, lại thấy cậu bé thỉnh thoảng lại ôm lấy ngực áo như bảo vệ thứ gì, mấy ám vệ liếc nhau một cái, dùng ánh mắt nhanh chóng thương lượng.