Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 43: Càng giấu càng lộ

Chương 43: Càng giấu càng lộ

3:23 chiều – 24/08/2025

Cái chạm nhẹ tựa lông vũ của Linh Thứu làm trái tim tĩnh lặng như mặt hồ của Lãnh Mộ Hàn khẽ gợn sóng.
Dạng cảm giác xa lạ này khiến hắn không thể không buông Linh Thứu ra, lại nghiêm túc nói, “Bản điện cũng đói bụng.” Nói xong đi tới cửa, sai người chuẩn bị đồ ăn.
Sao Linh Thứu lại không ra thái độ bất thường này của Lãnh Mộ Hàn chứ, ở phía sau không ngừng cười trộm, Mộ Hàn thật là đáng yêu.
Rất nhanh nha hoàn đã bưng một bàn đồ ăn tinh xảo lên, mà sở dĩ ăn ở trong phòng, không ăn ở đại sảnh, không thể nghi ngờ là vì Linh Thứu còn mặc quần áo của Lãnh Mộ Hàn.
Thế nhưng Mộ Hàn à, Linh Thứu mừng thầm vụng trộm liếc qua nam nhân nào đó đang gắp thức ăn, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là càng giấu càng lộ sao? Lần này dù muốn nói giữa bọn họ không có gì, sợ là cũng không có ai tin nữa.
“Các ngươi đều lui ra đi” Linh Thứu quay sang khẽ nói với mấy nha hoàn còn đang đứng đó, nhưng mà người ta căn bản cũng không coi nàng ra gì, nàng chỉ biết dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn.
Lãnh Mộ Hàn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt tủi thân của Linh Thứu, không hiểu sao thấy nàng bị như vậy, hắn lại cảm thấy buồn cười, những khó chịu trước đó cũng tiêu tan hết, phất phất tay với những nha hoàn kia.
Quả thật, người khác nhau, hiệu quả cũng là khác biệt, Lãnh Mộ Hàn vung tay lên, cũng không cần nói thêm gì, những nha hoàn kia đều ngoan ngoãn khom người lui xuống.
Linh Thứu cũng không để ý nụ cười như có như không trên môi Lãnh Mộ Hàn, gắp một miếng thịt rất lớn bỏ vào trong bát của hắn, “Ăn nhiều đồ chay là tốt, không thích ăn thịt có thể ăn ít, nhưng cũng không thể không ăn!”
Lãnh Mộ Hàn giật mình, chỉ chớp mắt.
Ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt mong đợi của Linh Thứu, lại có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua thịt trong chén, nhưng cuối cùng vẫn vô thức bỏ cả miếng thịt vào trong miệng.
Thẳng đến khi ăn xong, Lãnh Mộ Hàn mới phản ứng lại, sao tự nhiên hắn lại nghe lời một nữ nhân như thế, chẳng những ăn thịt còn khó ăn hơn cả thuốc, còn không chê nàng đã từng đụng đũa vào.
Ăn xong, Lãnh Mộ Hàn lại bắt đầu bận bịu công vụ, mà Linh Thứu cũng tự động yêu cầu trở về Mai uyển của nàng.
Không phải nàng không muốn ở lại bên cạnh Mộ Hàn, mà bây giờ nàng còn chưa có tư cách để đứng bên cạnh hắn, vả lại cả đấu khí và linh khí của Mộ Hàn đều rất mạnh, tu luyện lúc ở bên cạnh hắn khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát hiện, nhưng bây giờ hiển nhiên vẫn chưa phải lúc để cho hắn biết.
Trở lại Mai uyển, vẫn như cũ không có nha hoàn nào, Linh Thứu vào phòng triệu hồi Băng và Hỏa ra, khó hiểu hỏi, “vừa rồi các ngươi đi đâu thế?”
Băng nhìn Hỏa, thở dài, thật không biết sao hắn có thể sống bên cạnh nàng mấy trăm năm nay, một nữ quỷ, có cần phải lạnh lùng âm trầm thế không chứ?
Được rồi, vẫn là để hắn nói đi, “Vị thái tử mà chủ tử gả cho, hẳn là có quang hệ linh lực, hơn nữa còn là một loại quang hệ linh lực rất đặc thù. Chúng ta chưa từng thử qua, nhưng theo cảm nhận của ta, hắn hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta, mà lại có đầy đủ lực lượng có thể trực tiếp khiến chúng ta tan thành mây khói.”
Dừng một chút, Băng lại bổ sung, “Lúc đầu chủ tử bảo chúng ta chờ ở bên ngoài, nhưng không bao lâu sau chúng ta đã cảm thấy một khí tức nguy hiểm, cho nên chúng ta về nơi này trước.”
“Các ngươi sợ Mộ Hàn?” Linh Thứu có chút khó tin, “Lão đầu kia đâu? Hắn đi đâu rồi?”
“Hắn…” Băng sờ sờ mũi, “Hắn đi xem những nha hoàn kia rồi.”
Hả? “Xem nha hoàn?” Linh Thứu khó hiểu nhìn Băng.
“Chuyện là, những nha hoàn kia, hình như… bị bệnh.”