Ta bị y dỗ dành ngủ một giấc, hôm sau trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy.
Lúc ra khỏi cửa, trên tế đàn đỉnh núi đã dựng mấy cây cọc gỗ cao ngất.
Cọc gỗ được dựng thành một vòng, trên mỗi cọc đều có một người là con cái nhà quan.
Tay của con khỉ đã hồi phục gần hết, cũng bắt đầu chạy đôn chạy đáo theo.
Theo tin tức đáng tin cậy, các vị Hầu gia đã dùng đủ mọi cách vẫn không đổi được con cái mình, bèn điều binh khiển tướng hợp sức kéo lên núi.
Nghe nói Sở Bắc Dục đã sớm có chuẩn bị, bọn họ liền mượn thêm trọng binh.
Đến giữa trưa, người dưới núi lên báo rằng quan binh đã phá được Mê Tung Trận.
Chạng vạng tối, lại có người báo rằng quan binh đã vòng qua được vòng mai phục.
Sáng sớm hôm sau, người báo tin từ dưới núi lên khóc lóc thảm thiết, nói rằng đám tạp chủng kia đã uống thuốc giải một cách chính xác.
Ngựa ăn cỏ độc, người uống nước độc, còn khiêu khích giơ chén về phía đám thám tử trong bóng tối!
Sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng.
Ta nhìn về phía con khỉ, nó cụp mắt xuống không rõ vẻ mặt.
Giữa trưa hôm đó quân tiên phong đã dễ dàng công phá được phòng tuyến cuối cùng, xuất hiện trước mặt Sở Bắc Dục.
Nam Bá Hầu càng già càng dẻo dai, mặc một thân ngân giáp.
“Lão phu lên núi đón con cháu về nhà, mong hiệp sĩ tạo điều kiện cho!”
Đi theo bên cạnh lão ai nấy cũng đều có máu mặt, tùy tiện lôi một người ra cũng có thể điều khiển vô số tinh binh.
Mà giờ đây lại đồng loạt xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn này, chỉ để tiêu diệt “dâm tặc” Sở Bắc Dục này…
Bàn cờ này của Sở Bắc Dục lớn thật!
Đội cận vệ cuối cùng trên núi rút đao ra đối đầu.
Nam Bá Hầu cười lạnh một tiếng.
“Dùng trứng chọi đá, không biết lượng sức!”
Sở Bắc Dục vẫy tay bảo đám người lui xuống.
Ngồi trên chiếc ghế đá cao ngất, tỏ vẻ không hề nao núng.
Chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng nhìn xuống Nam Bá Hầu, mang theo uy áp và sự kiêu ngạo.
Nam Bá Hầu thấy Sở Bắc Dục không hề nhúc nhích, lại sợ tùy tiện động thủ sẽ làm bị thương con cháu trên cọc gỗ.
Vì vậy cố nén giận, giọng điệu như đang nói chuyện nhà, nhưng câu nào câu nấy đều như đâm vào tim.
“Hiệp sĩ có tài thao lược của một vị đại tướng, tin báo nói rằng mấy ngày trước ngươi đã cho phân tán phần lớn binh lực xuống núi, xem ra trong núi trống rỗng, thực chất là đợi khi chúng ta tiến sâu vào thì đám quân mai phục dưới chân núi sẽ bao vây lại, bắt chúng ta như bắt ba ba trong hũ!”
“Quả là tính toán hay, nhưng ngươi chỉ giỏi dùng binh kế, lại không có thuật điều khiển người, không biết rằng cái kế hoạch chu toàn của ngươi đã sớm bị người thân cận tiết lộ!”
Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn ta đầy ẩn ý.
Vẻ khinh miệt hiện rõ trên mặt.
Sở Bắc Dục thẳng người lên, rồi lại dựa người vào lưng ghế.
Tuy không lộ vẻ gì, nhưng hai cánh tay khoanh trước ngực lại để lộ sự dao động trong lòng.
Giọng Nam Bá Hầu bỗng cao vút như chuông đồng.
“Có biết rằng sau lưng con bọ ngựa bắt ve còn có chim sẻ rình hay không, huống chi là mấy lão già chúng ta!”
Mấy lão già cùng nhau cười lớn đầy ngạo mạn.
Bọn họ quả thật không thể khinh thường, nghe nói đều là tinh binh mượn được, trong số đó còn có cả cao thủ do đích thân Thánh Thượng phái đến.
Cười xong Nam Bá Hầu nghiêm mặt lại.
“Ta đã liên lạc với Mộc phủ, quân Trấn Nam của Mộc phủ đã trấn thủ dưới chân núi, nếu binh lực của ngươi muốn bao vây thì sợ rằng sẽ bị tiêu diệt toàn quân!”
Sở Bắc Dục tỏ vẻ đang cân nhắc xem lời lão nói là thật hay giả.
Dù sao quân Trấn Nam đóng giữ biên cương, chỉ cần có chút động tĩnh thôi cũng sẽ khiến triều đình nghi ngờ.
Khả năng xuất quân vì một tên “dâm tặc” là vô cùng nhỏ!
Nam Bá Hầu lại dịu giọng xuống.
Vung tay lên, một đội tướng sĩ mang lên mấy chục chiếc rương, từng chiếc mở ra, bên trong là vô số trân bảo.
Một đội tướng sĩ khác áp giải lên một hàng mỹ nhân, mở khăn che mặt ra, ai nấy cũng đều xinh đẹp tuyệt trần, có cả nam lẫn nữ!
Có cả nam lẫn nữ!!!
“Phụt!!!”
Ta thật sự không nhịn được nữa.
Nam Bá Hầu, đúng là một người kỳ lạ!
Vừa đấm vừa xoa.
“Hiệp sĩ giờ có thể tạo điều kiện cho chúng ta được không?”
Sở Bắc Dục dời tầm mắt từ trên mặt ta sang trên mặt đám mỹ nhân.
Đánh giá từng người một!
“Lời Hầu gia nói là thật chứ?”
Nam Bá Hầu vung tay lên, sai gã sai vặt đi làm việc.
Nửa canh giờ sau.
Mộc Nghi Tu mặc áo giáp đội mũ, mang theo tướng lệnh xuất hiện trước mặt mọi người!
Nếu chỉ có Mộc Nghi Tu xuất hiện thì việc Mộc phủ phái binh còn có khả năng là giả.
Nhưng cùng xuất hiện với Mộc Nghi Tu còn có trưởng tử Mộc phủ, chủ tướng Trấn Nam quân.
Mộc Nghi Sách!
Tướng đi theo quân.
Trấn Nam quân, quả nhiên đã đến!



