Ta quay lại lục lọi trong đống chai lọ kia, lấy ra một cái bình nhỏ nhét vào người.
Sở Bắc Dục nhướng mày.
“Cái gì đấy?”
“Mật… mật ong, chấm… chấm với chim câu, ngon… ngon lắm!”
Khóe miệng Sở Bắc Dục giật giật không ngừng, sau đó quay phắt lại, vỗ bốp một cái vào gáy ta.
Ta lảo đảo, chạy xa rồi quay đầu lại cười với y.
Cuối cùng y cũng không nhịn được, nhếch miệng cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời buổi trưa.
Sau hôm đó khỉ đã nghỉ dưỡng thương, không còn đi theo Sở Bắc Dục phận bố trận cục phòng hộ nữa.
Mà ta lấy cớ chăm sóc con khỉ, ngày nào cũng đi tìm nó.
Giúp nó châm cứu!!!
Ba ngày sau, ta dùng dịch dung châm cũng ra dáng lắm rồi.
Chỉ là có lẽ con khỉ bị châm đến nỗi có di chứng, mặt mày cả ngày nhăn nhó như mướp đắng, mất luôn cả khả năng cười.
Đêm đó, ta dựa vào cây cổ thụ bên ngoài chờ Sở Bắc Dục.
Sơn lâm tĩnh mịch, gió mát hiu hiu, vô cùng dễ chịu.
Bỗng nhiên từ trong khe núi xa xôi vang lên một tiếng kêu kinh hãi, ngay sau đó cả đàn chim giật mình bay lên.
Ta bật dậy, nhổ cành cây đang ngậm trong miệng ra, quan sát một hồi, cúi người áp tai xuống đất.
Chưa kịp nghe ngóng gì thì mông đã bị ai đó đạp cho một phát.
Ta ngã sấp mặt xuống đất, vội vàng bóp nát một túi bột độc!
Bột độc còn chưa kịp tung ra thì đã bị người ta túm lấy cổ áo, bẻ quặt tay ra sau lưng trói lại.
Sau lưng vang lên giọng nói trêu tức.
“Mưu sát phu quân à?”
Khốn kiếp, Sở Bắc Dục!
Ta nghiêng mặt, trừng mắt nhìn y, ánh mắt tố cáo.
Làm gì có phu quân nào lại ra tay tàn độc như thế!
Y hình như hiểu được suy nghĩ của ta, không những không buông tay mà còn giữ nguyên tư thế đó nghiêng người về phía trước.
Ánh mắt ta đảo qua vai y.
Chim chóc bay lượn giữa rừng núi, cành cây lay động.
Trong dòng nước ngầm cuộn trào, chắc cy có biến!
Sở Bắc Dục quyết tâm không cho ta hỏi nhiều, cuống quýt lên như hòa thượng thèm gái.
“Minh Châu, ta muốn có một đứa con…”
Khi ta chìm vào giấc ngủ, y đứng dậy đi ra ngoài.
Trong bóng tối, ta xoa bụng dưới, mở mắt.
Ngoài cửa còn có giọng nói trầm thấp của y.
“Đưa nàng ấy đi ngay trong đêm, giao cho Thụy Vương!”
Một khắc sau, y dẫn theo hai người mặc đồ dạ hành mở cửa bước vào.
Mê hương trong phòng đã tan hết, ta nghiêng người dựa vào đầu giường, dao găm kề vào bụng, lật qua lật lại vuốt ve.
Đồng tử của Sở Bắc Dục hơi co lại.
Ta nhìn y cười, vẻ mặt thản nhiên.
Y nhìn chằm chằm ta một hồi lâu…
Đột nhiên bật cười.
Phất tay bảo hai người áo đen lui ra, chậm rãi bước về phía ta.
“Nghĩ kỹ rồi?”
Ta gật đầu.
Y ném dao găm đi, trong mắt là tình cảm sâu sắc không thể che giấu, nhưng vẫn cười đầy chế giễu.
“Chết cũng muốn làm ma của ta?”
Ta đây éo muốn chết!



