Skip to main content

Trang chủ Hoàn Quân Minh Châu Phần 9

Phần 9

8:53 chiều – 24/08/2025

Ta ngượng đỏ cả mặt, y ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào cổ ta cười.

Lồng ngực y rung lên khiến cổ ta tê dại!

“Ăn… Ăn…” Huynh đã ăn cơm tối chưa?

“Muốn… Muốn ăn…” Huynh muốn ăn gì?

Y vừa cúi đầu thắt đai lưng, vừa liếc nhìn ta.

“Bồ câu quay!”

Đồ chó!

Ta suýt chút nữa đã không nhịn được mà chửi thẳng vào mặt y.

Y muốn ăn con bồ câu mà ta vừa thả đi đấy à!

Ta xuống bếp làm hai con bồ câu quay cho y, ngay trên cái vách đá kia.

Ta nhổ lông, mổ bụng, nổi lửa…

Lúc y cụp mắt gắp thịt bồ câu một cách khó tính, ta cầm cành cây ngồi xổm bên cạnh y, ngẩng đầu nhìn y với ánh mắt chân thành, hỏi:

“Huynh… Tin ta không…?”

Y liếc ta một cái, nhét một miếng thịt bồ câu cháy khét vào miệng ta, lạnh lùng nói:

“Nếu nàng lau sạch cái mặt đen thui này đi, rồi vứt cái cành cây kia đi, thì có lẽ ta sẽ tin nàng được vài phần!”

Ta nắm chặt bức thư trong lòng bàn tay, do dự mãi, cuối cùng vẫn không đưa cho y xem.

Chỉ có thể làm theo lời y nói, vứt cành cây đi, rửa mặt cho sạch, được tin bao nhiêu thì được!

Đến nửa đêm, Sở Bắc Dục cuối cùng cũng ngủ say.

Ta ngồi dậy, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ đọc lại bức thư kia một lần.

Mộc Nghi Tu nghe lời Lâm Uyển Uyển, biết ta được “dâm tặc” sủng ái, nên đã sai con bồ câu mà ta nuôi gửi tin đến.

Hắn muốn ta mạo hiểm thêm một lần nữa để thả công tử và tiểu thư nhà Nam Bá Hầu, nếu như thành công, hắn sẽ không ghét bỏ thân thể không còn trong sạch của ta, mà vẫn sẽ nạp ta làm thiếp.

Ta dò hỏi hắn, nói rằng Sở Bắc Dục đã đề phòng ta, nếu ra tay thì sợ sẽ bị giết.

Hắn quả nhiên không làm ta thất vọng, thề thốt hứa hẹn.

Nếu ta chẳng may gặp chuyện bất trắc, hắn vẫn sẽ an táng ta theo danh nghĩa ái thiếp, cho ta nhập gia phả Mộc gia, ban cho ta vinh quang vô hạn.

“…”

Phì!

Chuyện nực cười như vậy, tiếc là không thể kể cho Sở Bắc Dục nghe, ta còn chưa được thấy y cười lớn bao giờ.

Sau khi cười một mình xong, ta lạnh mặt. Ta tính toán lại mọi chuyện trong lòng.

Năm đầu tiên Mộc Nghi Tu nhặt được ta, ta đã đỡ cho hắn một đao, hôn mê ba ngày, may mà đại ca của hắn mời được ngự y đến cứu chữa nên ta mới giữ được mạng.

Năm thứ hai Mộc Nghi Tu nhặt được ta, hắn bị phạt gia pháp, ta thay hắn chịu ba mươi trượng, nếu không phải nhờ đại ca của hắn sợ gây ra án mạng mà nương tay, thì ta đã mất mạng rồi.

Năm thứ ba, cũng chính là năm nay, hắn đưa ta lên núi hoang, đẩy ta vào tay Sở Bắc Dục…

Nhưng ta vẫn cảm kích hắn, vì đã đổi lại được Lâm Uyển Uyển người trong lòng hắn.

Mộc Nghi Tu à, ân cứu mạng ta đã trả hết rồi!

Còn trả dư nữa đấy, ta muốn lấy chút lãi thôi!

Ta không đáp lại chỉ thị của hắn, mà chỉ bảo hắn lấy thuật dịch dung và thi châm từ Lâm Uyển Uyển cho ta, hắn vẫn vui vẻ truyền lại cho ta.

Người nằm bên cạnh khẽ cử động, Sở Bắc Dục híp mắt trở mình.

“Nàng cau mày làm gì?”

Y vừa nói vừa đưa tay kéo ta vào lòng.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt y, dát một lớp viền bạc lên khuôn mặt lạnh lùng của y.

Mắt phượng của y khẽ mở, hàng mi khẽ run, tựa như một con hồ ly mị hoặc lòng người.

Để đề phòng con hồ ly này biến thành một con sói xồm xàm nào đó, ta ngoan ngoãn nằm trong lòng y, giống như dỗ trẻ con, vỗ nhẹ lên vai y.

Y khẽ cười nhạo một tiếng, dùng sức véo má ta một cái, sau đó thoải mái nhắm mắt lại.

Hôm sau y đi từ sớm, sau khi ta tỉnh lại liền tìm ngân châm, ngồi trong phòng nghiền ngẫm cách thi châm, rút châm theo thư.

Bất ngờ là, chưa đến giữa trưa Sở Bắc Dục đã về.

Càng bất ngờ hơn là, vẻ mặt của con khỉ đi theo phía sau y đau khổ tột cùng.

Bàn tay trái sưng đỏ bóng loáng, giống như bàn tay gấu bị nhổ lông!

Sở Bắc Dục gọi ta: “Minh Châu, lấy thuốc!”

“Thuốc… thuốc gì cơ?” Ít nhất cũng phải nói cho ta biết là nọc rắn hay nọc ong chứ.

Con khỉ nhăn nhó mặt mày: “Độc… ong độc!”

Tặc tặc!

Đau đến lắp cả mồm rồi!

Ta lôi chai lọ ra ném trước mặt y, khoanh tay đứng nhìn chứ không định giúp.

Sở Bắc Dục nhìn ta đầy ẩn ý, gọi một tiểu tử hầu hạ bên ngoài vào bôi thuốc cho con khỉ.

Sau đó kéo ta đi, định xuống bếp kiếm chút gì đó ăn.