Ánh mắt y tối sầm lại: “Nói gì?”
Ta lại tiến sát đến gần y hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của y: “Huynh… Là ai?”
Giọng y khàn khàn, “Chỉ cần nhớ kỹ ta là đại vương của cô, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi!”
Ta định mở miệng hỏi tiếp, y đã bóp lấy cằm ta.
“Câm miệng, còn hỏi nữa ta cắt lưỡi cô!”
Nhìn vẻ mặt của y thì có vẻ y không muốn cắt lưỡi ta.
Y vùi mặt vào cổ ta, xúc động nói, “Minh Châu, gọi ta đi!”
“Đại vương!”
Ta gọi.
“Gọi ta là Bắc Dục!” Y nói, “Gọi ta là Sở Bắc Dục!”
Thế là ta gọi y là Sở Bắc Dục.
Chỉ là…
Sở Bắc Dục.
Sở Bắc Dục.
Cái tên này quen thuộc quá!
Sau ngày hôm đó, quả nhiên Sở Bắc Dục đã điều chỉnh lại bố cục phòng trên núi.
Rất nhiều cấm địa cũng nới lỏng quyền hạn với ta.
Ta phát hiện y bắt lên núi không chỉ có các cô nương xinh đẹp, mà còn có cả các công tử đẹp trai nữa.
Lúc nhìn thấy những công tử kia, ta trêu chọc hỏi con khỉ: “Huynh ấy… Là đoạn tụ à?”
Con khỉ ngẩn người một lúc mới hiểu ra ý ta.
Nó kinh ngạc há hốc mồm: “Ngươi lại dám nghi ngờ đại vương nhà chúng ta có sở thích đó sao?”
Nó đưa tay chỉ ta nửa ngày: “Ta nói ngươi nha Minh Châu kia ơi, cũng may ngươi bị lắp bắp, ăn nói không lưu loát nên mới tránh được bao nhiêu tai họa đấy!”
Nếu y không phải là đoạn tụ, vậy thì thú vị đấy!
Ta nhận ra một người trong số các công tử kia, đó là trưởng tử của Nam Bá Hầu, hắn ta từng đến Mộc Phủ.
Vậy thì những người còn lại cũng dễ đoán thôi, quần áo của họ đều sang trọng, ai nấy đều tỏ vẻ cao quý, mở miệng ra là mang theo ba phần kiêu ngạo.
Họ chắc chắn không phải là con cái của những nhà buôn bình thường, trong nhà hẳn là đều có tước vị.
Động cơ của Sở Bắc Dục đã quá rõ ràng rồi.
Y bắt cóc con cái của các quan lại dưới danh nghĩa hái hoa, nếu không phải là để vơ vét của cải, thì chính là để kiềm chế họ.
Vậy thì y hoặc là người của triều đình phái đến, hoặc là…
Là một tên phản tặc có ý đồ tạo phản…
Sau khi Lâm Uyển Uyển rời đi, người ta bắt đầu xây dựng công sự trong núi.
Sở Bắc Dục càng ngày càng ít khi xuất hiện, ta đoán những việc y toan tính có lẽ sắp đến ngày thực hiện rồi.
Ta đi theo con khỉ tuần tra bố trí phòng ngự, ở vách đá, ta chỉ vào vách đá, “Mấy cái gai ngược này… Cần phải làm dài thêm!” Mấy cái gai ngược này chỉ có thể phòng bị binh lính bình thường thôi, chứ đối với dân giang hồ thì chẳng có tác dụng gì!
Đi ngang qua con suối mà người đi lên núi chắc chắn phải qua, ta cúi xuống vốc nước cẩn thận ngửi thử: “Thuốc độc… Giảm bớt liều lượng đi!” Ngửi thôi cũng đã thấy rồi, chỉ có kẻ ngốc mới uống!
Nói xong, ta đưa tay ra phía sau, con khỉ tự nhiên đưa cho ta bản đồ bố trí phòng ngự, ánh mắt nhìn ta dò xét và có chút khó tin.
Ta chỉ vào một điểm mai phục: “Rút lui… Nửa dặm!”
Nếu mai phục ở đây, mà tướng lĩnh lên núi có chút đầu óc, thì chỉ cần cho bắn một loạt tên là có thể chế ngự quân ta rồi, lính mai phục sẽ không còn đường lui nữa.
Vẻ mặt con khỉ từ dò xét trong nháy mắt biến thành bừng tỉnh ngộ.
“Hú hồn! Hóa ra là ngươi nha Minh Châu kia, ta suýt chút nữa đã bị ngươi lừa rồi! Ta còn tưởng ngươi là cao thủ ẩn thế đấy!”
“Thì ra là ngươi đã nghe lỏm được chỉ thị mới của đại vương à! Thật là hết hồn, ha ha ha, phải nói là ngươi diễn rất đạt đấy, nếu ngươi không bị cà lăm, thì có lẽ làm con hát cũng đủ sống qua ngày.”
Ha, hóa ra Sở Bắc Dục cũng nghĩ như vậy, quả nhiên anh hùng tương kiến tri tương đồng.
Chỉ là con mẹ nó rốt cuộc ta là anh hùng phương nào, phải tìm hiểu sớm mới được!
Đến chạng vạng tối, Sở Bắc Dục vẫn chưa về, ta tránh mặt con khỉ rồi một mình trở về phòng ngủ.
Ở cánh cửa sổ đối diện vách đá, có tiếng chim sẻ mổ nhẹ vào khung cửa.
Là bồ câu đưa thư!
Ta gỡ thư xuống, lấy từ trong ngực ra một gói mật hoa, bôi khắp người con bồ câu.
Bồ câu vừa bay đi, cửa phòng đã bị đá văng ra.
Sở Bắc Dục có vẻ mệt mỏi, vừa đi vừa tháo mặt nạ, cởi giáp nhẹ, ném bao tay!
Rồi y đứng yên trước mặt ta, cúi mắt nhìn ta, lười biếng duỗi tay, chờ ta hầu hạ.
Ta ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt thâm tình của y.
“Trong đầu nàng ngày nào cũng nghĩ cái gì vậy?” Giọng y trêu chọc.
Y đột nhiên nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng kéo một cái, rồi dang rộng vòng tay, ôm lấy ta!



