Skip to main content

Trang chủ Hoàn Quân Minh Châu Phần 5

Phần 5

8:52 chiều – 24/08/2025

Dưới mặt nạ, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên, mang theo nụ cười tà khí.

Nụ cười kia, quen thuộc làm sao!

Cảm giác ngạt thở và tiếng gió gào thét bên tai cũng quen thuộc làm sao.

Đầu mơ hồ đau nhức, ngoài ba lỗ kim dịch dung kia, còn có một chỗ sưng phù tê dại.

Ngã xuống đáy vực, vốn vô dục vô cầu, ta lại sinh ra nồng đậm không cam lòng.

Cứ như vậy chết đi sao?

Ta còn không biết mình là ai, còn chưa sống một ngày cho bản thân!

Không ngờ rằng ta sẽ tỉnh lại một lần nữa.

Đập vào mắt chính là gương mặt tuấn mỹ kia, kẻ đã đẩy ta xuống vách núi đang ung dung nhìn ta.

Niềm vui sướng khi sống sót sau tai nạn không giấu được mà viết lên trên mặt ta.

Người đối diện lại không có vẻ trào phúng như ta tưởng tượng.

Mà là nghiêm túc, nhẹ nhàng nói nhỏ.

“Chết một lần mới biết, không có gì quan trọng hơn việc được sống!”

Ngược ánh nắng ban mai, trong khoảnh khắc đó đầu óc ta ù ù.

“Huynh… Là ai?”

Chắc chắn y không phải là một tên dâm tặc.

Y không đáp mà hỏi lại: “Muốn đi theo ta, hay là lại muốn lấy cái chết để chứng minh?”

Trong lúc vô tình ta liếc thấy bộ dáng của mình trong vũng nước, vết máu trên mặt đã được lau sạch sẽ, xiêm y lộng lẫy trên người cũng đã đổi thành trang phục gọn gàng.

Trang phục này ta chưa bao giờ mặc ở Mộc phủ, lại có chút quen thuộc!

Ta nhìn thanh loan đao trong tay y đang xoay chuyển, thật sự sợ nói một chữ “không”, y sẽ giống như đẩy ta xuống vách núi, không chút do dự đâm ta một nhát.

“Đi theo!” Miệng của ta cũng trở nên lưu loát hơn.

Y đột nhiên cười, thu loan đao treo ở bên hông.

“Dọa một lần thôi mà đã biết điều hơn rồi!”

Ta hạ quyết tâm, đã không muốn chết thì đừng nhăn nhó nữa, có gì mà không dám làm.

Thế là ta đứng lên, tiến tới, trong ánh mắt kinh ngạc của y, vụng về…

Hôn y một cái.

Sắc dụ!

Vẻ ngây ngốc trên mặt y lại có chút đáng yêu khác thường.

Ta ngẩng mặt, ra vẻ mặc kệ y muốn làm gì thì làm.

Một lúc lâu sau y mới hiểu ra ta muốn gì.

Y bật cười, túm lấy cổ áo sau của ta xách ra.

“Về trước đã.”

“Còn nữa, ngươi tên là Minh Châu.”

Y ban tên cho ta đấy à, ta vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Vậy còn huynh…?”

“Gọi ta là đại vương!”

Xí!

Ta không nhớ rõ mình đã về hang ổ bằng cách nào, cũng không hiểu tại sao rơi từ vách núi xuống mà không chết.

Nhưng có thể chắc cy rằng, bên dưới vách núi này nhất định có bí mật, là một đường hầm bí mật của y.

Điều khiến người ta bất ngờ là tên kia không hề đêm đêm tân hôn như lời đồn, vừa về đến phòng ngủ đã triệu tập người đến thư phòng bàn chuyện.

Đến tối, khi ta tắm rửa sạch sẽ chờ được gọi, thì thấy y gọi một cô nương xinh đẹp khác trong động đá đến.

Ngượng ngùng thật!

Sáng nay ta còn chủ động hôn y một cái, xem ra y thật sự chỉ muốn ta làm tỳ nữ thôi.

Ta đứng gác ở bên ngoài, chờ sai bảo.

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng cô nương bên trong khóc lóc, không thấy dâm tặc động tay động chân.

Một lúc sau, bên trong vọng ra tiếng nói thiếu kiên nhẫn: “Minh Châu, bịt miệng nàng ta lại!”

Ta vội vàng cầm miếng vải nhét vào miệng cô nương kia, nàng ta sợ đến mức nằm bẹp trên mặt đất run rẩy.

Cô nương kia run rẩy cả đêm.

Dâm tặc cầm đèn đọc sách cả đêm.

Ta dựa vào giường mềm bên cạnh nhìn chằm chằm đại vương cả đêm.

Lúc trời sáng, có người đến đưa cô nương kia đi.

Ta đứng dậy, phát hiện mình đã ngủ quên trên giường êm, trên người còn được đắp chăn mỏng từ lúc nào.

Đại vương liếc ta một cái, con mắt dưới mặt nạ lộ vẻ ghét bỏ, rồi đứng dậy đi đến nghị sự đường.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, qua ba đêm, ta cảm thấy mình đã khám phá ra bí mật gì đó…

Cuối cùng cũng đến lượt Lâm Uyển Uyển.