Ta định án binh bất động thăm dò tình hình trước rồi nói sau, nhưng Lâm Uyển Uyển hiển nhiên không định cho ta cơ hội này.
Nàng ta giống như cực kỳ sợ tên mặt xanh nanh vàng này, thấy y vừa dừng ở trước người mình thì nàng ta đã vội quỳ xuống.
Nói phụ thân nàng ta có rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng được, không được tiền thì cần quan cũng được, nói chung là cái gì cũng được, chỉ xin đừng đụng vào nàng ta.
Mặt xanh nanh vàng càng thêm bực bội thấy rõ, vung tay lên phía sau, ra hiệu cho ta đưa người đi.
Ý thức được tên dâm tặc này không thích quan chức vàng bạc chỉ thích mỹ nhân thì Lâm Uyển Uyển tuyệt vọng.
Nhưng nàng ta mới tuyệt vọng được một chút, liền nhìn thấy ta.
Ta nháy mắt với nàng ta, bảo nàng ta an tâm chớ vội.
Nàng ta lại phát hiện cơ hội sống, trên mặt hiện lên nụ cười tính toán không chút che giấu.
Tỷ tỷ à, ngàn vạn lần đừng tự tìm đường chết!
Lúc ta nắm lấy cổ tay nàng ta, nàng ta bất ngờ ra tay không kịp đề phòng. Nhanh chóng rút ba cây ngân châm trên đầu ta ra.
Ta đau đến mức thở hổn hển, nàng ta túm tóc ta xoay mặt ta về phía mặt xanh nanh vàng.
Ý tứ kia không cần nói cũng biết: Còn có một người dáng dấp không tệ này, trước tiên cứ chà đạp cái ả này đi đã!
Tên mặt xanh nanh vàng vốn sắp phát bức, khi nhìn thấy khuôn mặt vừa rút châm dịch dung của ta lại sững sờ một lúc.
Ta nhe răng nhếch miệng nghĩ, ta lại đẹp đến vậy sao?
Sau đó liền thấy thân thể căng thẳng của tên mặt xanh nanh vàng thả lỏng xuống, buông lỏng dựa vào vách tường, ôm lấy cánh tay xem kịch vui lại đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen.
Cảnh này rất hay, ta đúng là gà mờ bị người ta làm bia đỡ đạn hai lần trong một ngày.
Ta lau mồ hôi lạnh trên đầu, lau được một tay đầy máu.
Mặt xanh nanh vàng đứng dậy túm tóc của ta từ trong tay Lâm Uyển Uyển.
Dường như có chút hứng thú với ta.
Sau đó ta liền bị mang về tẩm điện thay Lâm Uyển Uyển.
Cửa bị đóng lại, còn bị khóa lại.
Ta dựa vào cửa sổ phía sau để suy nghĩ về khả năng chạy trốn từ cửa sổ.
Hình như mặt xanh nanh vàng nhìn ra ý đồ của ta, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ phía sau ta ra, sau đó có chút hăng hái nhìn phản ứng của ta.
Tiếng chim kêu kinh hãi vang vọng.
Ta quay phắt đầu lại, mẹ nó, ngoài cửa sổ là vách núi!
“Trước đó không phải còn nói muốn làm áp trại phu nhân sao, sao bây giờ lại sợ?” Giọng điệu của y trêu tức.
“Ta, nói… Nói lắp!” Không phải không thích người nói lắp sao!
Tâm trạng của y dường như không tệ, nhìn ta một cách sâu sắc, nở nụ cười.
Sau đó từ cửa sổ bước ra ngoài, thuận tay xách ta ra ngoài.
Y dựa vào cửa sổ đối diện vách núi, tư thái thả lỏng.
“Ngươi là ai?”
Ta nhìn vách núi sâu không thấy đáy, run lẩy bẩy.
“Không… Biết!”
“Tới cứu người?”
“Cứu… Cứu người!”
“Lâm Uyển Uyển?”
Ta gật đầu, ta sợ ta không thừa nhận y sẽ đẩy ta xuống vách núi.
Y thấy ta gật đầu như nhìn thấy chuyện cười gì đó, không chút che giấu cười khẽ một tiếng.
“Định cứu như thế nào?” Y cười xong hỏi.
“Hành… hành sự tùy theo hoàn cảnh!”
Y lại cười, giọng nói lại có chút êm tai.
Ta có chút chán nản, xuất quân chưa thành đã bị đồng đội bán đứng, sau đó bị đối thủ cười nhạo, bây giờ còn gặp phải chuyện bị đối thủ hái mất.
Y nhìn ta, đáy mắt phản chiếu ánh sao.
“Dùng sắc dụ thì sao?”
“Bất… Bất đắc dĩ, rồi… nói!”
Y bỗng nghiêng người tới gần ta.
“Thế nào mới tính là bất đắc dĩ?”
Quả nhiên, giọng nói có êm tai cũng không che giấu được bản chất háo sắc của tên dâm tặc.
Ta vô thức trốn ra sau, liền nghe thấy tiếng đá rơi xuống vách núi.
Thần sắc y biến đổi!
Như sợ ta nhảy núi.
Ta linh cơ khẽ động, tên dâm tặc tất nhiên là không nỡ để nữ nhân chết, việc cứu ta từ trong miệng sói đói chính là chứng minh.
Vì thế ta lại hướng vách đá dựa vào nửa bước.
Không ngờ y chẳng những không mở miệng khuyên can, ngược lại trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt lạnh như băng.
Không nói một lời đứng thẳng dậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn ta.
Ta nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nhảy xuống thì không thể nào.
Người ta không ngăn cản, mình trở về cũng xấu hổ.
Do dự một chút, y đột nhiên lấn người về phía trước.
Mũi chân kề lên mũi chân ta.
Lồng ngực kề sát gò má của ta.
Hơi thở phả vào đỉnh đầu ta.
Y chỉ mặc áo trong, xúc cảm nóng bỏng cứng rắn khiến ta sởn tóc gáy.
Lùi, nửa bước sẽ rơi xuống vách núi.
Không lùi, chính là khuất phục dưới dâm uy.
Y cúi đầu, giọng nói trầm thấp cọ vào tai ta.
“Thà chết chứ không chịu khuất phục?”
Cơn tê dại dày đặc dọc theo tai ta lan ra toàn thân.
Hai chân không tự chủ được run rẩy.
Ta dốc hết toàn lực duy trì cân bằng, sợ chân run lên sẽ ngã xuống vách núi vạn trượng này.
Nhưng y cũng không từ bỏ ý định.
Một tấc một tấc tiến về phía trước, một tấc lại gần một tấc.
“Đừng… Đừng…” Đừng động đậy nữa, động thêm chút nữa ta sẽ ngã xuống mất.
Ta nhanh chóng suy nghĩ khả năng dùng trâm đâm ngã y, thuận tiện liếc nhìn khoảng cách đến vách đá.
Vừa nhìn đã sợ đến cả người mềm nhũn, lảo đảo vài bước về phía sau.
Khó khăn lắm mới đứng vững.
Liền nhìn thấy đôi mắt dưới lớp mặt nạ lạnh như băng.
Y nhìn chằm chằm vào tay ta vẫn không chịu nắm lấy tay y, lui về phía sau mấy bước.
Ta tưởng rằng y sẽ khuyên can, chỉ nghe y nói.
“Nếu ngươi khăng khăng muốn chết, ta… đành thành toàn cho ngươi.”
Khi ta ý thức được không ổn, y đã giơ tay về phía ta.
Cho dù thế nào ta cũng sẽ không ngờ rằng, y sẽ không có điềm báo trước.
Đẩy ta một cái!!!
Hai ngón tay đặt trên vai ta, nhẹ nhàng đẩy ta một cái!!!
Mà ta muốn bắt lấy y đã không kịp.
Con mẹ nó, hỉ nộ vô thường vậy, ngay cả thoại bản cũng không dám viết như vậy!
Trước khi rơi xuống vách núi, ta đã dùng hết sức kéo chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng của y xuống!



