Skip to main content

Trang chủ Hoàn Quân Minh Châu Phần 1

Phần 1

8:49 chiều – 24/08/2025

Ba năm trước, Mộc công tử nhặt ta đang thương tích đầy mình trong núi hoang về, xem như cứu ta một mạng.

 

Vì để báo ân, ta liền không màng lễ nghĩa đi theo hắn ba năm.

 

Trong ba năm này, hắn sai bảo ta tức là đến, vung đi tức đi, hắn bảo ta hướng đông ta liền không hướng tây.

 

Hắn phạm sai lầm ta thay hắn chịu, hắn bị phạt ta dùng thân thể đỡ.

 

Chẳng những người trong phủ cười nhạo ta, toàn bộ người Vân Thành đều biết, đường đường Mộc phủ đại công tử lại nhặt được một thứ cao da chó* có tình cảm sâu đậm với hắn.

 

*Bám không buông

 

Họ nói thứ cao da chó kia không chỉ ngốc như con rối, còn là một kẻ nói chuyện lắp bắp không lưu loát.

 

Điều duy nhất có thể chấp nhận được là có một khuôn mặt xinh đẹp.

 

Vì thế ô ngôn uế ngữ lại nổi lên, đám công tử ca nói quả nhiên Mộc phủ nhị công tử biết chơi, một con búp bê vải xinh đẹp nghe lời lại nói chuyện không lưu loát như vậy.

 

Mộc Tu Nghi chẳng thèm để tâm những lời trêu chọc mờ ám này, khiến cho các công tử ca cười vang một trận, ánh mắt nhìn ta càng lộ ra vẻ khinh bạc cùng nóng lòng muốn thử.

 

Nhưng khi thực sự có người muốn xin hắn cho ta, hắn lại lộ ra vẻ không vui, quả quyết cự tuyệt.

 

Mọi người không hiểu trong hồ lô của Mộc công tử rốt cuộc bán thuốc gì, mà lòng ta lại rất rõ ràng.

 

Hắn đang tìm sự tự tôn ở chỗ ta đây mà.

 

Hắn có một người trong lòng cầu mà không được, đệ nhất mỹ nhân Vân Thành Lâm Uyển Uyển.

 

Lâm Uyển Uyển đối xử với hắn theo chiêu “như gần như xa, chợt lạnh chợt nóng, đánh cái tát rồi xoa”.

 

Sự tự tôn mà hắn mất đi ở chỗ Lâm Uyển Uyển đều đã tìm về trên người ta.

 

Có lẽ lời đồn đãi lan truyền hơi rộng rãi, cuối cùng truyền đến tai Lâm Uyển Uyển, căn cứ theo nguyên tắc “trong nồi của ta không cho phép người khác nhớ thương” nên Lâm Uyển Uyển tìm tới tận cửa.

 

Không nói hai lời, liền thi triển cho ta ba cây dịch dung châm. Châm kia cực thô, toàn bộ đâm vào trong đầu, ta đau đến rơi nước mắt cũng không rên một tiếng.

 

Ta nhìn Mộc Nghi Tu, Mộc Nghi Tu xoay mặt đi chỗ khác.

 

Hắn nói, Uyển Uyển cũng là vì muốn tốt cho ngươi, gần đây xuất hiện đạo tặc hái hoa, các cô nương xinh đẹp ở thành khác mất tích không ít, châm này vừa thi triển là đủ để tránh họa.

 

Ta vừa soi vào trong vũng nước, giật nảy mình, đâu chỉ tránh họa, xấu đến mức có thể đuổi quỷ.

 

Nhưng ta cũng không quan tâm, dù sao ta cũng không muốn lấy lòng ai.

 

Nhưng ai có thể nghĩ đến, lời của Mộc Nghi Tu lại thành sự thật.

 

Đêm đó, đạo tặc hái hoa thật sự đến Vân Thành, bắt đi Vân Thành đệ nhất mỹ nhân Lâm Uyển Uyển cùng mười mấy cô nương xinh đẹp.

 

Mà ta, thật sự bởi vì đâm châm hủy dung mà thoát được một kiếp.

 

Mộc Nghi Tu nắm lấy cổ tay của ta, nhìn vào khuôn mặt xấu xí của ta, thâm tình chưa từng có.

 

Hắn nói, thật may mắn!

 

Nếu không phải hắn bảo ta chủ động hiến thân lấy lòng hái hoa đại đạo, đổi lại Lâm Uyển Uyển, ta đã tin hắn rồi.

 

Cũng may hắn vẫn có thể diễn tiếp được với khuôn mặt xấu xí đã dịch dung .

 

Nhưng ta làm sao có thể cự tuyệt hắn chứ, dù cho hắn chà đạp ta như thế nào, ta đều không quên được bàn tay hắn chìa ra với ta trong tuyệt cảnh núi hoang năm đó.

 

Giúp hắn lần cuối cùng, cứu người xong ta coi như trả xong ân tình này.