Đáng lý ra thì nữ nhân này sống hay chết cũng không liên quan gì đến hắn, hắn không cần phải để ý, nhưng khi đó, hắn cũng không biết sao tự nhiên mình lại ra tay.
Lãnh Mộ Hàn cứ thế quan sát Linh Thứu một hồi thì gọi tên hắn một hồi lại khóc lóc, hắn có thể xác định bây giờ nàng hôn mê thật, nhưng đồng thời hắn cũng xác định bọn họ vốn không quen nhau.
Nhưng sao nàng lại không ngừng gọi tên hắn? Vì sao nàng lại khóc lóc đau khổ như vậy? Hay, đây lại là chiêu gì đó của đám người Lãnh Trạch Phong? Mà nàng, đến cùng có phải là người của bọn họ không?
Nếu như đây là thủ đoạn để hấp dẫn sự chú ý của hắn, như vậy chúc mừng nàng, nàng thành công rồi.
Lãnh Mộ Hàn dùng một tay khác nhẹ nhàng lướt qua gương mặt còn đang vương nước mắt của Linh Thứu, hai mắt trầm tư suy nghĩ.
Linh Thứu đang lạc lối trong cơn mê, ngay lúc nàng dần dần tuyệt vọng, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy nàng, đó là một bàn tay rất ấm áp, là Mộ Hàn sao? Có phải Mộ Hàn không? Nhất định, nhất định là Mộ Hàn.
Linh Thứu sợ Mộ Hàn lại biến mất, vội vàng nắm chặt lấy không chịu buông ra.
Lãnh Mộ Hàn cảm giác được Linh Thứu dùng lực nắm tay mình, tay hơi dừng một chút, rồi lại tiếp tục truyền quang nguyên tố vào người Linh Thứu, tuần hoàn mấy tuần, giúp Linh Thứu chữa trị nội thương, lúc này mới dừng lại.
Muốn rút tay lại, lại bị nắm chặt quá không rút ra được, thử hai lần vẫn không được, Lãnh Mộ Hàn thở dài, dứt khoát trực tiếp sai người mang tấu chương đến cạnh giường làm việc.
Băng và Hỏa không biết đã ra ngoài từ lúc nào, cũng không dám lại quá gần phòng Lãnh Mộ Hàn, bọn họ cảm nhận được bên trong có cỗ khí tức hết sức nguy hiểm, nếu như đoán không sai, hẳn là có quang nguyên tố, thứ có thể khiến bọn họ tan thành mấy khói.
Linh Thứu hôn mê, không có cấm chế, quỷ lão đầu cũng lập tức xông ra, quỷ lão đầu vừa ra đã lêu la om sòm, “Nhóc con chẳng nghĩa khí gì cả! Đi ra ngoài chơi cũng không mang ta theo! Đi hoàng cung thôi mà! Cũng không phải ta chưa được đi!”
Quỷ lão đầu nói hồi lâu mới phát hiện Băng và Hỏa đều đang rất căng thẳng nhìn về phía một căn phòng, “Hở? Các ngươi sao đấy? Nhóc con đâu?”
Quỷ lão đầu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn đi Băng và Hỏa, rồi chỉ chỉ căn phòng kia, “Ở trong đó à?” Nói xong định đi vào, cũng may lão mới đi được một bước, Băng đã nhanh tay túm được lão lại.
“Không muốn tan thành mây khói thì ngoan ngoãn ở lại đây, chủ tử không sao.”
Quỷ lão đầu đầu tiên là sững sờ, sau đó miệng há to ra, tan thành mây khói! Mặc dù lão đã chán kiếp làm quỷ lắm rồi, có đôi khi cũng sẽ nghĩ nếu như mình có thể luân hồi chuyển thế như những con quỷ khác thì thật là tốt, nhưng vậy cũng không có nghĩa là lão muốn tan thành mây khỏi, ngay cả quỷ cũng không làm được!
Lúc Linh Thứu tỉnh lại trời đã tối, ngón tay khẽ động một chút, từ từ mở mắt ra, mới tỉnh nên nàng vẫn còn có chút mê mang.
“Tỉnh rồi?” Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.
Linh Thứu khẽ giật mình, vốn đang còn có chút mơ hồ trong nháy mắt tỉnh táo lại, chậm rãi quay đầu, động tác tuy chậm, nhưng sự kích động trong nội tâm không thể nào diễn tả được bằng lời.
Nhìn thấy người nam nhân một tay bị mình nắm chặt, một tay phê công văn, Linh Thứu há to miệng, lại phát hiện mình chưa nói gì mà nước mắt đã tràn trào ra rồi.
Lãnh Mộ Hàn nhíu mày, “Nếu tỉnh rồi thì có thể buông tay được rồi chứ?”
Linh Thứu hơi đơ ra một chút, giống như bị giội một chậu nước lạnh vậy, nhưng là không thể không nói, trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ.
Nắm chặt tay hắn quá lau nên lòng bàn tay nàng hơi đổ mồ hôi, thế nhưng bảo nàng buông tay? Đương nhiên không đời nào! Kiếp trước nàng đã buông tay và hối hận rồi, nên kiếp này nàng sẽ không buông, nàng nhất định sẽ nắm chặt tay hắn, mãi mãi…



