Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 38: Thủ thân như ngọc vì thái tử

Chương 38: Thủ thân như ngọc vì thái tử

4:32 chiều – 23/08/2025

Lãnh Mộ Hàn chờ một lúc vẫn thấy Linh Thứu nắm lấy tay mình như cũ, không hề có ý định buông tay.
Nếu là người khác, hắn đã sớm nổi giận rồi, nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo của Linh Thứu, hắn lại thấy bình thản, không hề nổi giận.
Mặc dù trong lòng không bài xích Linh Thứu đụng chạm, nhưng ngoài mặt, Lãnh Mộ Hàn vẫn hơi nheo mắt nói, “Thái tử phi rất thiếu nam nhân?”
Linh Thứu nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, tự động không để ý đến lời hắn nói.
Nam nhân trước mặt nàng có hàng chân mày rậm, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, làn da màu đồng khỏe khoắn, đúng là một kiệt tác của thiên nhiên, bề ngoài hắn nhìn như lạnh nhạt nhưng lại trọng tình trọng nghĩa hơn bất kì ai.
Đây là Mộ Hàn của nàng, là Mộ Hàn của nàng! Tất cả đều là thật! Ừm… Hả? là thật sao? Linh Thứu không dám tin thử véo mình một cái, lại vừa vặn đụng phải vết thương của mình.
“Ui” cảm giác đau đớn ập tới, trên trán Linh Thứu lập tức lấm tấm mồ hôi, nhưng lại cười đến híp mắt lại.
Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy gân xanh nổi đầy trên trán mình, chẳng nhẽ thái tử phi trên danh nghĩa của mình bị đánh ngốc luôn rồi? Nếu không thì giải thích thế nào về hành động tự ngược này của nàng?
Linh Thứu nhìn vẻ mặt của Lãnh Mộ Hàn thì biết ngay hắn đang nghĩ cái gì, cười khan vài tiếng, lại tiếp tục chăm chú nhìn hắn.
Tin rằng bất kì người nào bị người khác dùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm như thế cũng rất mất tự nhiên, Lãnh Mộ Hàn trầm mặt xuống, chỉ là hai tai lại hơi ửng đỏ.
Hắn có nên không nói nhảm với nàng nữa, trực tiếp rút tay ra được không? Thật không biết vừa rồi hắn lên cơn thần kinh gì, vậy mà bởi vì sợ ảnh hưởng đến vết thương nên cứ thế để nàng một mực nắm tay mình.
Nghĩ vậy Lãnh Mộ Hàn lại muốn rút tay ra, Linh Thứu cảm giác được động tác của hắn lại càng nắm chặt hơn, cho dù làm vậy cánh tay nàng cảm thấy đau nhức, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cũng vẫn cười dịu dàng, tay vẫn không buông lỏng, rất có tinh thần chết cũng không thả.
Lãnh Mộ Hàn thử rút hai lần, thoáng nhìn mồ hôi trên trán Linh Thứu, không dùng sức nữa, cười lạnh một tiếng, “Xem ra thái tử phi là thiếu nam nhân thật.”
Linh Thứu cảm giác được hắn đã thỏa hiệp, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia vui vẻ hài lòng, nếu ở cạnh nhau hai năm mà nàng còn đoán không được tính cách của hắn, thì chẳng phải kiếp trước nàng sống vô dụng rồi sao?
“Thiếp thân đã gả cho thái tử chính là người của thái tử, cho dù thái tử khiến thiếp thân cảm thấy thiếu nam nhân, thiếp thân cũng nhất định sẽ thủ thân như ngọc vì thái tử!” Linh Thứu nghiêm túc lắc đầu, biểu thị sự trung thành, nói xong còn không quên nở một nụ cười ngọt ngào với Lãnh Mộ Hàn.
Rõ ràng nghe ra đây là lời nói lỗ mãng, nhưng Lãnh Mộ Hàn lại thấy được sự nghịch ngợm và chân thành trong mắt Linh Thứu, chỉ là sự chân thành này là thật hay giả thì hắn không rõ, suy nghĩ lướt nhanh qua đôi mắt, quay đầu tiếp tục cầm bút phê duyệt tấu chương.
Linh Thứu liếc qua xấp tấu chương cao cao bên cạnh, có chút lo lắng hỏi, “những cái này đều phải xem hết trong hôm nay sao?”
Lãnh Mộ Hàn không nói gì, vào lúc Linh Thứu nghĩ là hắn sẽ không trả lời, hắn mới khẽ gật đầu, “Ừ”
“Ngày mai lại phê đi.” Linh Thứu dịu dàng nói.
Lãnh Mộ Hàn: …
“Ta buồn ngủ rồi.”
Lãnh Mộ Hàn: …
“Chàng thắp nến ta không ngủ được.”
Lãnh Mộ Hàn: …
“Ta bị thương rồi…”
Lãnh Mộ Hàn hơi dừng một chút, để bút xuống, vung tay lên ngọn nến bị thổi tắt, sau đó cầm tấu chương muốn đứng dậy rời đi.
“Ôi, buổi tối không có người ngủ cùng, ta sợ.” Linh Thứu nói xong tay càng nắm thật chặt, “Ta bị thương rồi…”
“Nếu như không phải Lệ quý phi coi chàng là cái đinh trong mắt, bà ta có nhất thiết phải đối phó với một phế vật như ta sao?” Linh Thứu từ từ nhắm mắt lại nói, tại sao phải từ từ nhắm hai mắt lại? Bởi vì nàng không thể mở mắt nói xạo được nha…