Nam nữ chính quay cảnh đầu tiên, Thang Tư Lan phát hiện Địch Liên Nguyên nhiều lần muốn “chiếm hời” của cô.
Cũng may là cảnh đầu tiên cũng chẳng tiếp xúc được mấy lần, khiến Địch Liên Nguyên không thể giở trò xấu.
Phần diễn mở màn tốt đẹp vừa quay xong, Thang Tư Lan đã được Địch Liên Nguyên mời đi ăn tối cùng. Thi Hoa vội từ chối đối phương.
Địch Liên Nguyên cũng không miễn cưỡng, cười tủm tỉm nhìn cô, như thể đang ngầm bảo cô là còn nhiều thời gian.
Về khách sạn đạo diễn Mẫn sắp xếp, Thi Hoa vội đưa người đi.
“Địch Liên Nguyên thật sự hơi quá đáng rồi. Mới quay đã động tay động chân với cô, đúng là không có điểm dừng.”
Mấy năm trước còn bơn bớt, giờ đã không giấu nổi rồi.
Du Hi cũng tỏ vẻ phẫn nộ: “Tư Lan, cô nhịn không nổi nữa thì cứ đánh luôn tại chỗ, xem ai mất mặt hơn.”
“Anh Hoa, có cần tôi cho anh ta biết mùi không?” Hàn Kỷ Quân híp mắt, tỏ vẻ háo hức.
“Được rồi, tôi cũng không giận, các người giận gì chứ.”
“Tư Lan, cô tốt tính quá rồi.” Du Hi cứ nghĩ đến là phát điên.
Thi Hoa bị tiếng “tốt tính” của Du Hi chọc cười, lúc này mới nhớ ra Thang Tư Lan cũng không phải dễ trêu, đụng đến cô ấy cũng xem như anh ta không may.
Lại nghĩ đến thân phận của đối phương, Thi Hoa không cười nổi nữa.
Lỡ như anh ta về nhà nói một câu, mọi cố gắng của Thang Tư Lan xem như uổng phí hết.
Thi Hoa đột nhiên hơi hối hận vì không để cô đi nịnh nọt vị Giang tiên sinh kia. Có anh ta ở đây, trong vòng giải trí này sẽ chẳng ai dám động tay động chân với Thang Tư Lan nữa.
Cũng không biết giờ đi đút lót còn kịp không.
Thang Tư Lan không hề hay biết người đại diện của mình đã đánh ý lên Giang Hải Lâu rồi.
“Địch Liên Nguyên là người nhà họ Địch, nghe nói có họ hàng là người ở thủ đô. Bản thân cô phải khắc chế một chút, đừng ra tay tùy tiện.”
Hết cách thì ra tay, nhưng khá khó xử lý.
Nhưng Thang Tư Lan lại đồng ý cực bình thản. Hôm sau vừa bắt đầu làm việc, Địch Liên Nguyên không biết sao, lại cứ qua lại gần Thang Tư Lan.
“Bịch!”
Cơ thể cao to khoảng một mét tám mấy của Địch Liên Nguyên bị ném mạnh ra sau.
Mọi người ở hiện trường đều sợ hết hồn!
Đạo diễn Mẫn trừng to mắt, hét to: “Thang Tư Lan, đây không phải cảnh quay đánh nhau, cô đang làm gì đó!”
Đây là một cảnh cực kỳ kìm nén, có thể nói là đong đầy tình thân và tình người.
Thang Tư Lan lại đột nhiên vứt người qua vai, còn vứt cực kỳ tàn nhẫn.
Địch Liên Nguyên nhỏm dậy mấy lần cũng không đứng lên nổi.
Thang Tư Lan tỏ vẻ đang ngơ, vừa kịp phản ứng lại, vội chạy đi xin lỗi: “Tiền bối Địch, anh có sao không? Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, hình như bản thân tôi hơi mẫn cảm, vì trước đây thường quay cảnh đánh đấm, người khác đụng một cái là tôi bùng nổ. Đây là phản ứng bản năng của tôi. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh dậy.”
Địch Liên Nguyên vốn định điên tiết đứng dậy, nghe Thang Tư Lan băn khoăn giải thích thì nuốt cục tức về, không thốt nổi một câu.
Cuối cùng, vẫn phải để nhân vên công tác bên cạnh đỡ Địch Liên Nguyên đau điếng cả người dậy. Vì ra tay không khống chế lực, Địch Liên Nguyên còn bị ném lên đống đạo cụ, sau lưng còn bị đâm chảy máu.
Đạo diễn Mẫn chỉ thẳng mặt mắng Thang Tư Lan tại chỗ. Thang Tư Lan gấp đến đỏ mắt, vội xin lỗi Địch Liên Nguyên, đầy vẻ ngọt ngào đáng yêu, Địch Liên Nguyên cũng không nỡ buông lời tàn nhẫn.
Còn phải an ủi ngược cô một câu, lại như thể anh ta rộng lượng lắm, đồng thời cũng xóa nhòa đi hành động xấu trước đó của anh ta.
Nhận được sự tha thứ của Địch Liên Nguyên, đạo diễn Mẫn cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Ngồi trên xe, trợ lý nhỏ Du Hi cười ngặt nghẽo.
“Các người thấy chưa? Cái vẻ chật vật kia của anh ta đúng là khiến người khác sướng chết!”
Thi Hoa ho khẽ một tiếng: “Vừa rồi cô hơi quá rồi đấy.”
“Quá sao?” Thang Tư Lan hỏi lại.
Thi Hoa cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, lẳng lặng cười.
Thang Tư Lan cúi người, lại tỏ vẻ vô tình, Địch Liên Nguyên cũng không tiện nọ kia với Thang Tư Lan, đồng thời cũng cảnh cáo Địch Liên Nguyên.
Đối phó với loại người này, trước nay Thang Tư Lan chưa từng nương tay.
Hôm nay vứt như thế còn lưu tình chán rồi.
*
Biệt thự.
Giang Hải Lâu nhìn mấy tấm ảnh vừa được gửi qua, cuối cùng dừng ngay chỗ vứt người nặng tay kia.
Qua đường nội bộ, Vân Mậu Lâm nhanh chóng vào đến.
“Diệp tiểu thư còn chờ ở phòng khách…”
“Nhà họ Địch ở Nam Thành có bối cảnh thế nào.”
“Sao?”
“Tôi muốn tất cả tư liệu vào ngày mai.” Giang Hải Lâu thản nhiên nói.
Vân Mậu Lâm: “Tôi sẽ cho người đi điều tra ngay.”
Đêm hôm khuya khoắt rồi, còn giày vò anh ta như thế nữa.
Dưới lầu.
Diệp Yến Lan còn chưa ngủ, đứng trong phòng khắc thấy Vân Mậu Lâm đi ra, mong đợi, nói: “Vân tiên sinh, Giang tiên sinh, anh ấy…”
“Diệp tiểu thư, muộn rồi.” Vân Mậu Lâm gật đầu với cô ta, lướt qua rồi ra ngoài.
Vì hôm trước đưa cô ta đến đại sảnh, bị Giang Hải Lâu trách thẳng mặt, Vân Mậu Lâm cũng không dám đưa Diệp Yến Lan đến thăm dò giới hạn của Giang Hải Lâu nữa.
Người phụ nữ này cũng chỉ là để bảo vệ Thang Tư Lan mà thôi. Hai ngày nay, Vân Mậu Lâm cũng xem như hiểu rõ ý định phía sau của Giang Hải Lâu. Ngoài miệng thì nói chỉ xem Thang Tư Lan như trò chơi, hứng thú chút thôi, nhưng thực tế trong lòng ngài ấy không nghĩ vậy.
Nhịn được đến mức khiến Vân Mậu Lâm bội phục.
Diệp Yến Lan siết nắm tay, không cam tâm quay về nhà riêng của mình.
Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại không tìm được cơ hội tiến triển nào, thật sự rất không cam lòng.



