“Chúc mừng!”
Trong điện thoại truyền tới tiếng của Úc Cảnh Nhuận. Thang Tư Lan đẩy cửa ký túc xá ra, cười tiếp nhận: “Cảm ơn!”
“Rất chờ mong lần hợp tác sau của hai người chúng ta.”
Anh ta nhấn rất mạnh chữ hai người.
Thang Tư Lan đóng cửa, nói: “Tôi cũng rất chờ mong.”
Nghe thấy những lời này, Úc Cảnh Nhuận ở đầu kia điện thoại hơi vui vẻ: “Tối nay ăn khuya với nhau đi?”
“Không được.” Thang Tư Lan thông tin: “Tôi có chút việc, lần sau đi. Tôi sẽ mời tiền bối Úc!”
“Được! Chúc mừng cho cô!”
Úc Cảnh Nhuận đồng ý rất nhanh.
Nếu là bình thường thì nào có đãi ngộ như thế.
*
Cúp điện thoại của Úc Cảnh Nhuận thì lại có điện thoại của Liễu Lỵ và Diệp Yến Lan, không có gì bất ngờ, những diễn viên từng hợp tác cũng gọi qua.
Chỉ có một mình Giang Hải Lâu.
Thang Tư Lan hơi bực bội, phân vân nhiều lần, cuối cùng vẫn không bấm cuộc điện thoại kia.
Buổi tối.
Ban Giai Giai gọi tới, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.
Mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài gặp người.
Nhìn Thang Tư Lan cái đầu tiên, Ban Giai Giai đã đùng đùng nổi giận, gầm lên: “Cô điên rồi! Cô có biết cô đang làm gì không.”
“Thấy cô gấp gáp như vậy, có phải là giao dịch không thành không?”
“Chuyện cô làm mà cô không biết à?” Ban Giai Giai gào lên.
“Tôi biết.”
Thang Tư Lan thấy cô ta có vẻ mặt này thì tâm trạng rất tốt.
Xem ra kế hoạch của cô đã thành công.
“Cô có biết suýt chút nữa là cô bị phát hiện rồi không?” Ban Giai Giai thấy cô vẫn cười được, sắc mặt tái xanh: “Nếu không có tôi cô tưởng cô còn có thể đứng ở đây à? Người phụ nữ Thang Tích Diễm này điên cuồng cỡ nào vốn cô không biết.”
“Tôi biết.” Không chỉ biết rõ mà còn lĩnh giáo rồi. Đôi môi mấp máy: “Vì tôi biết rõ cho nên mới nghĩ ra cách này, cũng cần sự giúp đỡ của cô.”
Ban Giai Giai cắn răng, sắc mặt càng khó coi tới cực điểm.
Cô ta không cần đứng trên cùng một thuyền với Thang Tư Lan. Cô ta là bị ép buộc.
Thang Tư Lan nhìn Ban Giai Giai đang tức giận, bình tĩnh hỏi: “Cô ta sao rồi?”
“Cô ta không tới giao dịch, phủi rất sạch sẽ, chỉ hơi bị thiệt hại một chút.” Ban Giai Giai tức tới mức mặt méo mó, không muốn nói chuyện với Thang Tư Lan chút nào.
Thang Tư Lan nói đầy tiếc nuối: “Thật là may mắn.”
Biết Thang Tích Diễm không dễ đối phó như thế, không ngờ cô ta còn rất cảnh giác.
Có điều có thể đả kích cô ta vậy là đủ rồi.
Bây giờ đối tượng hợp tác của cô ta chắc chắn rất căm tức.
Tổn thất nặng nề, thất tín với người khác, thậm chí là có nghi ngờ đen ăn đen, sau này cô ta có muốn làm việc gì cũng khó khăn rồi.
Khiến cô ta thêm ấm ức cũng tốt.
“Cô…” Ban Giai Giai đã không biết nên nói cái gì.
Từ khoảnh khắc mình lấy được thời gian và địa điểm giao dịch giúp Thang Tư Lan thì chính mình đã không quay đầu được rồi.
Lên con thuyền giặc này thì khó xuống.
“Lúc cô nói thời gian và địa điểm giao dịch cho tôi thì cô cũng hẳn nên nghĩ tới tôi sẽ có hành động.” Cho nên bây giờ cô rất tức giận cũng rất khó chịu: “Khoảng thời gian này cô bận rộn đủ rồi, tạm dừng một lát đi, có cơ hội tôi sẽ có hành động lại.”
Ban Giai Giai lại đen mặt.
“Tôi lăn lộn trong giới giải trí rất khó khăn, có muốn giúp tôi không?’ Thang Tư Lan đề nghị.
Năng lực của Ban Giai Giai cũng không tệ lắm, có thể giúp mình tìm được rất nhiều thứ.
Ban Giai Giai xanh mặt xoay người rời đi, không muốn nói thêm một câu. Cô ta sợ mình không kiềm được mà ra tay với Thang Tư Lan.
Thang Tư Lan nhìn bóng dáng đi xa, nói: “Thật đáng tiếc.”
Đứng một mình trong màn đêm yên tĩnh, bỗng hơi trống vắng.
Muốn hút điếu thuốc!
Muốn chia sẻ chút niềm vui nho nhỏ trong lòng với người khác!
Ngoài anh ra, dường như không còn ai khác.
Nghĩ tới là bấm số điện thoại ban ngày không gọi đi kia, chờ anh báo tên họ, ngẩng đầu, đôi mắt đen như sao nhìn chằm chằm vào màn đêm đen, giọng hơi xa xôi: “Giang tiên sinh, tôi hơi nhớ anh!”
“…” Đối mặt chỉ có tiếng hít thở bình thản lại rất khẽ khàng.
“Giang tiên sinh, lần trước tôi cảm ơn anh là thật lòng. Nói cho anh nghe những lời đó xong, tôi mơ một giấc mơ… rất chân thật. Có thể là vì sám hối nên tôi muốn nói một tiếng tôi sai rồi với Giang tiên sinh, không nên nói những lời ác độc như thế với anh. Bây giờ anh xa cách tôi cũng đúng, là điều tôi đáng nhận.”
Đối mặt với bầu trời mênh mông, Thang Tư Lan hơi muốn chia sẻ chuyện kiếp trước của mình ra, hơi rung động ngoài ý muốn.
Thu cảm xúc lại, nhún vai nói tiếp: “Thật ra tôi hơi trống vắng, muốn tìm người lải nhải. Giang tiên sinh cũng biết tôi không có bạn bè gì, người có thể nghĩ tới chỉ có Giang tiên sinh thôi. Tôi sẽ không quấy rầy Giang tiên sinh nghỉ ngơi, cúp đây.”
Người bên kia ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có đã bị cúp điện thoại.
Đôi đồng tử sâu sắc còn dừng trên bộ phim tuyên truyền đang chiếu trên mfan hình. Thang Tư Lan nói những lời lộn xộn kia thì cúp điện thoại, hoàn toàn không nghĩ người đầu bên kia có cần thời gian để trả lời hay không.
Có thể thực sự như cô nói, chỉ là muốn tìm người lải nhải mấy câu mà thôi.
Tầm mắt dời xuống tấm ảnh trên di động, đôi đồng tử sâu sắc lại tối đi vài phần.
Bạn bè?
Có vẻ bạn bè của cô cũng không ít.
Trong ảnh là cảnh Thang Tư Lan và Úc Cảnh Nhuận gặp nhau trong đêm, hơn nữa cũng không chỉ một lần.
Nhìn những tấm ảnh này, những lời Thang Tư Lan vừa nói như thể một câu chuyện cười.
Không hề có lực độ.
Giang Hải Lâu rũ khuôn mặt hờ hững xuống, ném điện thoại lên bàn lại.
Coi như hôm nay không nghe thấy những “lời điên câu khùng” của người phụ nữ kia.
Thang Tư Lan hơi thất vọng, mấp máy môi cười: “Thang Tư Lan, mày thực sự càng ngày càng không giữ được đường.”
*
“Lão Du, xem ra Thang Tư Lan này vẫn có chút tài năng. Anh nhìn đi, chỉ mấy ngày mà cô ta đã làm ra trò ra trống rồi.”
Trong nhà lớn nhà họ Du, Du phu nhân Đan Nghĩa Linh đặt điện thoại xuống, đưa cho Du Tẫn đang xem báo tài chính và kinh tế bên cạnh xem, miệng phun ra lời châm biếm.
Du Minh Dương đang ở nhà “dưỡng thương” nghe thấy ba chữ Thang Tư Lan thì vội vàng mở điện thoại, lướt tiếp, đôi mắt kia đâm trên màn hình điện thoại không dứt ra được.
Một lượng lớn tin tức về phim tuyên truyền của Thang Tư Lan và Chương Toàn Châu nhảy ra, phần đông dân mạng cũng thay đổi cái nhìn rất lớn về hình tượng ác độc của Thang Tư Lan.
Trên mạng xuất hiện liên tiếp cách diễn đạt “rất đẹp trai”, “rất công”, “thật man”, “nữ vương” lộn xộn lung tung.
Khiến người xem hoa cả mắt.
Hai người họ được khen là cặp đôi hoàn mỹ nhất khiến các cô gái hâm mộ Chương Toàn Châu chua muốn chết.
Ánh mắt nóng bỏng của Du Minh Dương quét lên người Thang Tư Lan, nhìn một chít lại không kiềm được mà sinh ra chút phán đoán trong lòng.
Giọng lạnh lùng của Du Tẫn vang lên trong phòng khách: “Chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi, lâu dài không ổn.”
“Đúng vậy, lăn lộn trong giới này có khuôn mặt có vóc người là đủ rồi.” Lời này nói rất trắng trợn khiến người ta vừa nghe là hiểu ý Đan Nghĩa Linh là gì.
“Bố, giao người phụ nữ này cho con đi. Hai người cũng không cần quan tâm chuyện này, chờ xem con thu dọn người phụ nữ này thế nào.” Du Minh Dương bỗng nói một câu, chỉ sợ hai người ngăn cản mình.
Con trai của mình nên mình hiểu. Anh ta cong mông lên là biết anh ta ị phân gì.
“Chỉ với chỉ số thông minh như con thì đừng ra ngoài làm mất mặt.”
Du Minh Dương bị đả kích: “Bố, bố đừng xem thường con trai bố.”
“Con yên phận chút cho mẹ.” Đan Nghĩa Linh đau lòng cho con trai: “Người phụ nữ đó có gì tốt, vừa tới tuổi vào đại học đã bỏ chạy tới cái giới bẩn thỉu này. Bây giờ e là đã nhuộm toàn thân đen ngòm rồi. Con dính lên không sợ hạ thấp thân phận của mình à.”
Nhà họ Du ở Nam Thành cũng là có thân phận có địa vị. Con trai bà ta chắc chắn không thể cưới một đứa con gái riêng.
Dù muốn cưới cũng phải cưới Thang Tích Diễm đứng đắn lại có năng lực làm việc kia.
“Mẹ, con muốn trả thù cú đá đó.”
“Đủ rồi.” Du Tẫn lạnh lùng quát dừng: “Con còn ngại chưa đủ loạn hả?”
Du Minh Dương ấm ức.
“Người phụ nữ đó đánh con.” Sao hai người có thể hiểu cảm giác bây giờ của con.
Không dám nói câu sau trước mặt ông già của anh ta.
“Con còn có mặt mũi mà nói à? Là ai không kéo quần cho tốt?” Du Tẫn tức tới mức nói hết lời khó nghe ra, ánh mắt nhìn con trai cũng rất âm u.
Khiến Du Minh Dương sợ tới mức không dám nói gì.
Sao bố anh ta có thể nói anh ta như thế? Là người đàn bà đó ra tay trước. Một đứa con gái riêng còn giả vờ thanh cao cái gì!
Trong mắt anh ta, Thang Tư Lan có thể lăn lộn trong giới giải trí chắc chắn là không sạch sẽ rồi, để anh ta đụng vào thì làm sao.
Hơn nữa, anh ta còn chưa làm gì cô đã bị đánh.
“Lão Du, Minh Dương cũng là bị con hồ ly tinh này mê hoặc. Con gái nhà họ Thang đối xử với con trai chúng ta như thế, không thể chỉ như vậy được.”
Mặt Du Tẫn đầy âm trầm, nói: “Đương nhiên không thể cứ để như vậy.”
Lần trước còn chưa cho Thang Tư Lan bài học. Lần sau cũng sẽ không để cô được lợi như vậy.
“Đúng rồi, nghe nói hợp tác kia của nhà họ Thang thất bại rồi. Việc này có thật không?” Đan Nghĩa Linh cũng nghe thấy một chút tin đồn. Nghe nói Thang Tích Diễm nhếch nhác chạy từ biên giới về, không biết làm ăn gì ở biên cảnh.
Du Tẫn lại cười khẩy một tiếng: “Nhà họ Thang coi trọng mình quá. Lần này coi như là lật thuyền trong mương. Chuyện này là việc của nhà họ Thang họ, một người phụ nữ ở nhà như em đừng đi nghe ngóng nhiều như thế.”
“Em cũng chỉ nghe chút tin đồn vậy thôi.” Đan Nghĩa Linh vốn định thăm dò chút từ trong miệng Du Tẫn. Thấy Du Tẫn cẩn thận như vậy, bà ta cũng không dám mò mẫm, tránh chuốc lấy họa.
Du Minh Dương thì khác, mắt xoay tròn, có suy nghĩ của mình.
*
Thang Tích Diễm nhếch nhác chạy từ bên ngoài về, điều đầu tiên làm là trốn đi.
Vì chuyện nghiêm trọng, cô ta lại bị nghi ngờ, có người canh chừng nên chỉ có thể yên phận ở trong nhà không ra khỏi cửa, ngay cả công ty vệ sĩ cũng dừng nhận mối làm ăn.
“Bố, lần này thất bại nhất định là có người theo dõi chúng ta, không phải có thù với nhà họ Thang chúng ta thì là có thù với phía Tần Gia.”
Sắc mặt Thang Tích Diễm tái nhợt khó coi đứng trong phòng sách trong nhà, Thang Chinh ngồi trước bàn đọc sách, ngồi trên ghế bên cạnh là Thang Gia Luân sắc mặt ba người cũng bị mây đen bao phủ.
Lần tổn thất này quá lớn.
“Gia Luân, không tra ra được tố cáo mắt nguồn từ đâu à?”
Ánh mắt Thang Chinh âm u, trầm giọng hỏi Thang Gia Luân ngồi bên cạnh.
“Bố, vốn chuyện này không thể điều tra, một khi đụng vào là sẽ dính dáng tới nhà họ Thang.”
Bây giờ chỉ có thể buông bỏ số hàng kia, người cũng không dính dáng gì tới nhà họ Thang.
Cũng may Thang Tích Diễm có tâm nhãn nhiều, xử lý chuyện này rất tốt.
Cách duy nhất có thể làm là không có hành động gì.
Một khi động là sẽ bị lần theo dấu vết lên.
Thang Chinh cũng nghĩ tới lợi hại trong đó, mặt xanh mét.
Nếu để họ tìm ra người sau lưng này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Mặt ba người âm u, im lặng không nói gì.
Họ không nghi ngờ vị Tần Gia kia, vì đối phương cũng tổn thất không nhỏ.
*
Đêm khuya.
Cửa biệt thự được mở ra, Vân Mậu Lâm về từ bệnh viện vừa hay đụng phải đoàn xe của Tần Vĩnh Đông đi qua.
Đẩy cửa phòng lầu hai ra, nói với người đàn ông còn chưa nghỉ ngơi bên trong: “Ông chủ, Tần gia tới.”
Đôi đồng tử sâu thẳm của Giang Hải Lâu lóe lên, giọng lạnh nhạt: “Người ở đâu?”
“Đã vào phòng khách.”
“Lần này tổn thất của ông ta không nhỏ nhỉ?”
“Đúng là không nhỏ.” Vân Mậu Lâm cười tới mức hơi xảo quyệt: “Quản Tông Thịnh làm rất sạch sẽ, sẽ không để lại nhược điểm. Ông già này vội vã chạy tới có thể là nghi ngờ chúng ta.”
Giang Hải Lâu lại lạnh lùng nói: “Quản Tông Thịnh còn chưa kịp ra tay.”
Dứt lời, xe lăn đã lăn ra ngoài cửa.
Vân Mậu Lâm ngây ngẩn cả người. Không phải Quản Tông Thịnh ra tay thì là ai?
Còn có ai có thể cản trở Tần Gia?
Nhánh lớn?
Ý nghĩ đầu tiên của Vân Mậu Lâm chính là có người bên nhánh lớn âm thầm ngó chừng Tần Gia, sau khi ra tay thì đổ tội cho ông chủ họ.
Cái ý nghĩ này có thể được củng cố.
Mặt Tần Vĩnh Đông đầy âm u ngồi trong phòng khách, hút xong điếu thuốc trong tay mới nhìn tới Giang Hải Lâu.
“Xin lỗi, vừa rồi xử lý chút việc.”
Giang Hải Lâu chậm chạp mới xuống lầu nói tiếng xin lỗi không có thành ý.
Tần Vĩnh Đông cũng không trông chờ có thể nghe thấy lời gì hay, mặt đầy giận dữ, gượng cười: “Là bề trên như chú vội vàng nên không thông báo cho phía cháu, không trách cháu.”
Vân Mậu Lâm đứng sau lưng Giang Hải Lâu nghe nói thế thì muốn phì cười.
“Tần gia bỗng nhiên qua đây là có chuyện gì?”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là ghé thăm một chút.” Tần Vĩnh Đông cũng không thể nói mình nghi ngờ anh nên tới để thăm dò, xác nhận được.
Giang Hải Lâu nói: “Tôi rất khỏe, cảm ơn Tần gia đã quan tâm.”
“Mấy hôm trước đọc báo thấy nói Diệp tiểu thư bị thương phải vào viện. Không biết bây giờ sao rồi? Chú thấy cháu để ý Diệp tiểu thư này nên mới quan tâm nhiều chút. Mong các cháu nhanh chóng quyết định, sau khi chú chết cũng có thể ăn nói với bố và bác cả cháu.”
Nói nghe rất hay.
Giang Hải Lâu tỉnh bơ nói: “Đã ổn định, mấy ngày nữa là có thể xuất viện.”
“Vậy là tốt rồi!”
“Có rảnh thì dẫn qua cho Tần gia xem.”
“Chuyện này thì không cần.” Tần Vĩnh Đông cười khoát tay: “Người còn trẻ các cháu hợp nhau là tốt rồi. Chú chỉ vội vàng muốn uống ly rượu mừng này thôi.”
Đồng tử Giang Hải Lâu khẽ nhúc nhích: “Chú là bề trên, hẳn nên phải gặp mặt một lần.”
Tần Vĩnh Đông cũng lo vòng vo chủ đề, không đề cập tới Diệp Yến Lan chuyển hướng nhánh lớn Hải Thị, dáng vẻ quan tâm nhánh nhỏ lại có thái độ không thích hợp, lại tận tình khuyên nhủ Giang Hải Lâu vài câu, nói đều là anh em trong nhà, đừng ồn ào quá đáng,…
Giang Hải Lâu không lạnh không nhạt đối đáp vài câu, có lẽ là vì không có được câu trả lời ông ta muốn từ chỗ Giang Hải Lâu nên Tần Vĩnh Đông dẫn người vội vã đi.
Vân Mậu Lâm nhìn theo đoàn xe rời đi của ông ta, cười mỉa: “Ông chủ, con cáo già này vẫn trơn trượt như thế.”
“Đi đưa người qua đây.”
“Ai?”
Vân Mậu Lâm sững sờ.
“Nếu muốn làm thì làm cho xong.”
Vân Mậu Lâm phản ứng lại là anh đang nhắc tới Diệp Yến Lan, có điều thực sự dẫn người qua?
“Nếu chỗ Thang tiểu thư hỏi tới thì phải đối phó thế nào?”
Vân Mậu Lâm rõ chuyện của Thang Tư Lan nhất.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà bỗng nhiên tiếp cận ông chủ nhà mình nhưng ông chủ của họ cũng không có ý từ chối thì là cũng có ý kiến với người phụ nữ này.
Không nói tới khuôn mặt, chỉ dáng người cũng đủ khiến đàn ông lưu luyến quên về.
Cho nên ngay từ đầu những người như họ đã cho rằng ông chủ thấy “sắc” quên nghĩa.
Dù là tìm Diệp Yến Lan cũng có rất nhiều chỗ như thế.
Giang Hải Lâu Giang Hải Lâu liếc Vân Mậu Lâm một cái, là ngại anh ta lắm lời.
Vân Mậu Lâm nói: “Tình hình thân thể Diệp tiểu thư rất tốt nhưng bây giờ vẫn còn cần vài nhân viên y tế.”
“Mời đi.”
Giang Hải Lâu vứt ba chữ này lại, xoay người lên lầu.
Lời Giang Hải Lâu nói chính là mệnh lệnh. Vân Mậu Lâm cũng không nói thêm gì, vội vàng đi bệnh viện sắp xếp.
*
Ngày hôm sau thức dậy, Thang Tư Lan gọi điện hỏi thăm Thi Hoa hành trình hôm nay. Thi Hoa chỉ bảo cô tới bệnh viện thăm Diệp Yến lan rồi tới tòa nhà Trường Hải.
Đến bệnh viện, cầm giỏ trái cây mới mua lên lầu.
Thấy một đám người đang định vào phòng bệnh đưa người ra, lại thấy có không ít người của Giang Hải Lâu đứng bên cạnh, Thang Tư Lan siết chặt giỏ trái cây trong tay, mắt hơi u ám.
“Tư Lan.”
Diệp Yến Lan nằm trên giường bệnh được người ta đẩy ra, vừa hay nhìn thấy cô ra khỏi thang máy.
Nụ cười trên mặt Diệp Yến Lan hơi chướng mắt.
“Tiền bối Diệp là?”
“À, là ý của Giang tiên sinh! Thực ra tôi đã không sao, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe rồi nhưng Giang tiên sinh nói sợ bên này có người quấy rầy tôi, chuyển tôi tới biệt thự ở khiến người ta đỡ lo hơn.”
Mùi vị khoe khoang đậm tới mức bay cả ra ngoài bệnh viện. Thang Tư Lan nghe lời này thấy hơi ghét.
Nếu là trước đó thì không tính, sau khi mình nói ra những lời đó với Giang Hải Lâu thì nhìn Diệp Yến Lan vô cùng không vừa mắt.
Có lẽ đây là lòng dạ phụ nữ hẹp hòi.
“Vậy à? Nếu Giang tiên sinh đã nói thế nghĩa là có lo nghĩ của anh ấy. Chúc tiền bối Diệp sớm ngày khôi phục.”
“Cảm ơn.”
Giao giỏ trái cây trong tay cho trợ lý của cô ta xong, Thang Tư Lan rời đi.
Đi ra tới bên ngoài, cười tự giễu.
Bây giờ tất cả những gì mình làm chỉ là trò cười trước mặt Giang Hải Lâu.
Tới tòa nhà Trường Hải, Thang Tư Lan đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, không đưa tâm trạng xấu vào công việc.
Tưởng Tê Mi để hai người họ chụp thêm một album tuyên truyền, thay đồ rồi vội vàng ra sân khấu.
Đang lúc bận rộn, cô cũng không có rảnh để suy nghĩ những chuyện kia tiếp.
Cơm tối ăn với người trong tổ làm việc, bao một phòng lớn trong nhà hàng, người ngồi đầy hai bàn lớn.
Rượu qua ba tuần, tất cả mọi người ăn uống no đủ rồi tự về nhà mình.
Thang Tư Lan ngồi trong xe bảo mẫu, tựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Tâm trạng không tốt?” Thi Hoa huých vào tay cô.
“Nào có.”
“Là chuyện bên Diệp Yến Lan?”
“Ừ.”
“Còn nghi ngờ cô?”
“Có lẽ vậy.”
Thi Hoa nhìn chằm chằm, nói: “Vậy tôi liên lạc với phía cô ta một chút?”
“Làm cái gì?”
“Giải thích rõ ràng.”
“Anh có thể giải thích rõ ràng sự hiểu lầm mà cô ta nghĩ? Hơn nữa, càng tô càng đen, vốn là không có mà khi anh ra mặt lại trở thành thật.” Thang Tư Lan buồn cười, nói: “Tôi cảm ơn ý tốt của anh Hoa. Chuyện này cứ xử lý lạnh đi.”
“Như vậy sao được? Sau này các cô còn phải hợp tác đó.”
Cùng trong một giới, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt.
Nếu ghi hận, trước đó người phụ nữ kia rất thuận lợi, sau này có khi còn gây bất lợi với Thang Tư Lan.
Bây giờ phần lớn mọi người đều biết Diệp Yến Lan dựa vào mối quan hệ với vị Giang tiên sinh kia, định tiến quân ra nước ngoài.
Thang Tư Lan không coi ai ra gì, anh ta là người đại diện sao có thể coi nhẹ được.
“Có thể sẽ không có cơ hội hợp tác đâu. Dù là có cô ta cũng sẽ không làm gì tôi.”
“Lời này cô nói hơi…”
“Gần đây anh Hoa vất vả như thế, đừng quan tâm chút chuyện nhỏ này nữa.”
“Được, tự cô xem mà làm.” Thực sự là không cảm kích chút nào.
*
Trong hành lang mờ tối, động tác xoay chìa khóa của Thang Tư Lan dừng lại.
Bóng dáng nghiêng người tựa vào cửa của cô thẳng lên.
“Ý cô là?”
Ban Giai Giai không kiềm được mà nói: “Không phải cô bảo tôi qua giúp cô à?”
“Tôi nghĩ cô sẽ không tới.”
“Bây giờ có thể dùng được, cũng chỉ có thể mình cô. Tôi sẽ tìm lý do với phía cô ta.” Hai người vô cùng rõ ràng “cô ta” này là ai.
“Vậy thì thật là vất vả cho cô.”
“Sao lại lựa chọn cái giới này?” Ban Giai Giai khó hiểu.
“Vì đã từng xúc động nho nhỏ.” Thang Tư Lan cũng không thể nói lúc còn trẻ mình không hiểu chuyện, vừa mắt một người đàn ông nên lao vào.
Ban Giai Giai cười giễu nói: “Là vì Úc Cảnh Nhuận đúng không?”
Thang Tư Lan nhún vai, không phủ nhận.
Ban Giai Giai cười châm biếm.
Mở cửa, thoải mái đi vào trong, không còn cẩn cẩn thận thận và diễn trò như trước.
“Cô không thể ở chỗ này. Tôi không thích ở chung với người khác.”
Thang Tư Lan vừa đóng cửa, vừa đứng ở cửa nhìn cô ta.
Ban Giai Giai nói: “Tôi chỉ tới nói với cô một tiếng. Cô định nói với công ty thế nào về chuyện của tôi?”
“Cô đổi sang làm vệ sĩ. Bây giờ tôi thuê cô lần nữa.”
“…” Ban Giai Giai nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì với cô.
Cô như thế mà còn cần vệ sĩ?
Như thể nhìn rõ suy nghĩ của Ban Giai Giai, nói: “Tôi cũng là người chứ không phải thần thánh. Cô cũng biết năng lực của công ty vệ sĩ của Thang Tích Diễm đấy.”
Khuôn mặt Ban Giai Giai u ám, xoay người kéo cửa ra: “Tôi sẽ tìm một cơ hội khác để vào lần nữa.”
Nếu cô ta đã tự nghĩ cách thì Thang Tư Lan cũng không phí thời gian nữa.
Tiễn người đi, chỗ Thang Tư Lan lại yên tĩnh lại.
Người rảnh rỗi sẽ rất dễ suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ rốt cuộc Giang Hải Lâu có ý gì với Diệp Yến Lan, lại nghĩ gì về mình? Nếu đã không từ chối điện thoại của mình thì sao còn kéo một Diệp Yến Lan vào?
Chẳng lẽ người đàn ông này còn muốn hưởng thụ phúc tề nhân?
Nghĩ thật là hay!



