Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 66: 66

Chương 66: 66

5:03 chiều – 22/08/2025

Sau sự việc xuất viện “đen” kia, dư luận trên mạng cũng dần suy yếu theo vì Diệp Yến Lan ra mặt làm sáng tỏ lần thứ hai.
Thang Tư Lan mất tinh thần ngẩn người dựa vào xe bảo mẫu, Thi Hoa đang gọi điện thoại, không biết chuyện gì đang xảy ra mà sắc mặt hắn dần dần trở nên khó coi xanh mét, giọng điệu cũng nặng nề thêm.
“Rõ ràng Trung Kỷ đang vi phạm hợp động, trả phí bồi thường? Bọn họ cảm thấy chúng ta dễ chơi lắm sao? Nghệ sĩ của tôi không phải là người…”
Những lời như thế bật thốt ra từ trong miệng Thi Hoa.
Tức giận dữ dội như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi!
Thi Hoa cúp điện thoại, cũng không có tâm trạng để ý xem tại sao sáng sớm hôm nay Thang Tư Lan lại buồn bã ỉu xìu như thế?
Anh ta đen mặt nói: “Trung Kỷ vi phạm hợp đồng!”
“Hợp đồng gì?”
Thang Tư Lan đang nghĩ đến chuyện ở khu biệt thự Hồng Diệp đêm qua, buổi tối cũng ngủ không ngon giấc, cảm thấy hơi đau đầu.
Đột nhiên nghe thấy những lời này của anh ta, hơi sững sờ.
“Hợp tác giữa cô và Úc Cảnh Nhuận, phía bên Trung Kỷ đã vi phạm hợp đồng, bây giờ hợp đồng đã bị huỷ bỏ, bọn họ đã làm việc với bên đạo diễn Mẫn rồi mới thông báo cho chúng ta biết!”
Thi Hoa càng nói càng lớn tiếng, hơi thở gấp gáp.
Thang Tư Lan hơi choáng váng.
Hợp đồng hợp tác vừa mới ký đã huỷ bỏ?
Sẽ bồi thường dựa theo mức phí vi phạm hợp đồng, rốt cuộc bọn họ đang nghĩ gì?
Nghĩ đến sự khó chịu của vị đạo diễn Mẫn kia đối với mình lúc trước, ánh mắt Thang Tư Lan khẽ loé lên.
“Bây giờ Dương tổng nói thế nào?”
“Bên Kim Quang chỉ có thể chịu tổn thất.” Thi Hoa tức giận đến mức muốn đập nát điện thoại.
Thang Tư Lan chớp chớp mắt: “Vậy giờ còn muốn đến Trung Kỷ nữa không?”
“Dương tổng đã phải người qua đó rồi, chúng ta trực tiếp đến toà nhà Trường Hải.”
Kết quả anh ta vừa dứt lời, điện thoại di động lại vang lên, là Tưởng Tê Mi gọi đến, sau khi nhấc máy, sắc mặt của Thi Hoa còn khó coi hơn cả lúc nãy nữa.
Cúp điện thoại, tất cả mọi người trong xe đều nhìn vào anh ta.
“Dừng xe!”
Thi Hoa bảo tài xế dừng xe ở bên đường.
Thang Tư Lan nói: “Nói đi, lại xảy ra chuyện gì?”
Thi Hoa nhíu chặt chân mày, nhìn cô: “Có phải khoảng thời gian này cô đắc tội với người nào không?”
Thang Tư Lan lắc đầu: “Không.”
“Thật không có?” Thi Hoa cực kỳ nghi ngờ cô làm xằng làm bậy sau lưng mình.
“Anh Hoa vẫn luôn theo sát tôi, nếu tôi làm chuyện gì đắc tội với người ta thì sao anh Hoa có thể không biết?”
Cô nói cũng có lý, khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn theo sát Thang Tư Lan, điện thoại di động hầu hết đều nằm trong tay anh ta.
Ngoại trừ những chuyện đã xảy ra với Diệp Yến Lan thì không còn gì bất thường nữa.
Nhưng tại sao Trung Kỷ lại đột nhiên vi phạm hợp đồng, hơn nữa còn không chừa một đường sống.
“Cô về trước đi, tôi đi qua đó tìm hiểu tình hình một chút.”
“Tưởng Tê Mi nói gì vậy?”
“Tất cả những thông cáo và hợp đồng trong tay cô đều bị người khác can thiệp vào, cô hãy tự suy nghĩ kỹ càng xem gần đây có đắc tội với người nào không?”
Đột nhiên vây kín toàn bộ đường ra của cô, người kia chắc chắn là có thâm thù đại hận gì đó với cô.
Thang Tư Lan nhướn mày: “Thực sự không có.”
Có chăng cũng chỉ có nhà họ Du và nhà họ Tần.
Nhưng Tần Bạc Thừa không thể làm như thế, nếu không anh ta đã làm từ lâu rồi.
Vậy khả năng duy nhất chính là nhà họ Du.
*
Nửa đường trở về, Thang Tư Lan hoàn toàn không còn đường ra nữa.
Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc bị công ty đóng băng hoạt động.
Nếu là những người khác, chắc chắn đã sớm bị đã kích, chỉ có Thang Tư Lan vẫn còn ngồi đó phân tích.
Đúng vào lúc này, Ban Giai Giai lại gửi tin nhắn đến.
Nhìn thấy địa điểm và thời gian trên điện thoại di động, Thang Tư Lan xác nhận lại một lần nữa.
Cầm tiền và mũ, đeo khẩu trang lên, mặc quần áo đi ra ngoài.
Điện thoại di động lại vang lên ngay lúc này.
Là Thang Gia Luân, người anh cả nhặt được của cô.
“Anh.”
Bắt máy rồi chào hỏi.
Cô đứng bên đường vẫy một chiếc taxi rồi phóng xe đi.
Trong xe, giọng nói của Thang Gia Luân vang lên tiếp theo.
“Chuyện của Du phu nhân anh đã nghe nói rồi, tính tình đó của em cũng nên sửa lại đi.”
“Là Du phu nhân đến gây chuyện với tôi trước.”
Thang Tư Lan nói, giọng điệu gay gắt.
Thang Gia Luân hoàn toàn không có chút tình cảm nào đối với người em gái nhặt được giữa chừng này, nếu không phải chuyện của cô liên luỵ đến gia đình thì anh cũng sẽ không ra mặt.
“Nếu em vẫn còn xem anh là anh cả thì trước tiên hãy về nhà giải thích mọi chuyện cho cả nhà nghe đi.” Giọng điệu như thể tất cả đều muốn tốt cho cô.
“Tôi bận.”
“Bận đến đâu đi chăng nữa cũng phải giải quyết chuyện của gia đình trước hẵng nói.”
“Anh cũng thấy tôi sai sao?”
“Em đang ở đâu, anh sẽ cho người đi đón em về… Hoặc là anh đích thân đến đó?” Giọng điệu không thể từ chối.
Thang Tư Lan lại nhướn mày.
“Gửi địa chỉ đến cho anh, bây giờ anh sẽ qua ngay.”
Vừa dứt lời, Thang Gia Luân đã cúp máy.
Thang Tư Lan nhìn điện thoại di động, lặng lẽ cười lạnh một tiếng.
Cất điện thoại vào trong túi, suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra gửi cho Thang Gia Luân một tin nhắn.
Sau khi gửi xong thì yêu cầu tài xế quay lại đi về phía công ty của nhà họ Thang.
*