Bầu trời vừa được cơn mưa gột rửa nên mát mẻ. Thang Tư Lan tắm xong, quấn khăn tắm nằm lì trên giường chơi điện thoại.
Sưu tầm vài cách tiến công theo đuổi chồng kỳ lạ.
Càng xem càng buồn cười, cuối cùng Thang Tư Lan buông tha việc tìm kiếm, đặt điện thoại xuống, tự mình nghĩ cách.
Hôm sau.
Đám Thang Tư Lan tiếp tục tụ tập ở tòa nhà Trường Hải tập luyện.
Ba ngày liên tục sau đó, Thang Tư Lan đã giữ bước đi trên sân khấu vô cùng thích hợp, mặc quần áo Tưởng Tê Mi thiết kế, tổng duyệt lớn một lần, lúc bước ra có khí thế rất mạnh mẽ.
Danh tiếng lập tức phủ cả Diệp Yến Lan và Liễu Lỵ. Có người đánh giá khí tràng của Thang Tư Lan đầy đủ khí thế tấn công.
Úc Cảnh Nhuận và Chương Toàn Châu một trước một sau đi cùng với Thang Tư Lan ra, mắt mọi người toàn trường đều sáng lên!
Tưởng Tê Mi như thấy được cảnh tượng khủng khiếp, sau đó vội vàng tìm Thi Hoa và người đại diện của Úc Cảnh Nhuận để bàn bạc.
Lúc người ra nói câu để ba người họ làm áp trục thì ánh mắt ghen ghét quẳng về phía Thang Tư Lan từ xung quanh.
Thang Tư Lan dốc sức thể hiện như vậy chính là vì để nổi bật, áp chế Diệp Yến Lan.
Buổi tối lúc ra khỏi tòa nhà Trường Hải, Thi Hoa hỏi đầy kỳ lạ: “Có phải cô có va chạm gì với Diệp Yến Lan không?”
“Có thể có va chạm gì chứ. Không phải anh đã phái người trông chừng à?”
Thi Hoa dò hỏi: “Không phải là vì vị Giang tiên sinh kia chứ?”
Thang Tư Lan không trả lời.
Thi Hoa khẳng định trong nguyên nhân có vị Giang tiên sinh kia.
Buổi tối nằm trên giường, lăn qua lăn lại vài lẫn, vẫn kiềm lại không gọi vào số kia.
Ba giờ sáng.
Điện thoại trong biệt thự kêu lên.
Giang Hải Lâu ngủ không sâu vươn ngón tay thon dài qua, cầm điện thoại đang sáng lên xem.
Hàng mày tao nhã lạnh lùng cau lại, vẫn nhận cuộc điện thoại làm phiền người khác vào lúc nửa đêm canh ba: “Tôi là Giang Hải Lâu.”
Giọng lạnh như băng vụn.
Bất kể là ai phải nghe điện thoại vào lúc này cũng bốc hỏa.
“Giang tiên sinh, tôi không ngủ được.”
Giọng nói trong trẻo của nữ sinh truyền tới qua di động, có cảm giác có sức mạnh đánh sâu vào lòng người.
Giang Hải Lâu duỗi tay đè chặt huyệt thái dương: “Chuyện gì?”
“Muốn nghe giọng Giang tiên sinh.”
Giang Hải Lâu im lặng.
“Giang tiên sinh?”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Tôi không ngủ được, muốn nghe giọng của Giang tiên sinh một chút. Mấy ngày nay tôi nhịn mãi, cuối cùng vẫn gọi cho Giang tiên sinh.” Cô đã từng nói sẽ theo đuổi anh.
Giang Hải Lâu cau mày, yên lặng vài ngày, anh còn tưởng cô chỉ nói mấy lời chỉ là hứng thú nhất thời.
Lúc đang thầm giễu cô gái hứng thú nhất thời, hơn nửa đêm gọi điện tới.
“Hôm nay tôi đánh bại Diệp Yến Lan. Tôi giỏi không?”
“…”
“Giang tiên sinh, tôi đã mặt dạn mày dày gọi cho anh rồi, không thể nói vài lời với tôi à?”
“Nói đủ chưa?”
Giọng nói lạnh lùng tới mức nhỏ ra băng cắt ngang giọng cô.
“Còn chưa đâu.”
Thang Tư Lan ở đầu bên kia cũng cảm thấy mất mặt, mình giả vờ thành nữ sinh nhỏ tùy hứng gọi điện cho anh, cũng là vì đôi bên đều thấy gượng gạo.
Kết quả là nghe thấy anh nói năng lạnh nhạt, còn cả lặng lẽ từ chối.
“Ngày mai Giang tiên sinh có tới tòa nhà Trường Hải xem tôi không?”
“Tút…”
Điện thoại bị cắt đứt.
Thang Tư Lan sửng sốt một chút, ngồi bật dậy từ trên giường.
Nhìn chằm chằm vào di động, cười giễu cợt.
“Có vẻ chiêu này không được.” Vừa rồi cũng thực sự là mắc ói tới mức da gà trên người nổi hết cả lên.
Có điều vẫn có hiệu quả.
Nửa đêm về sáng Thang Tư Lan ngủ rất yên ổn. Vị kia ở biệt thự lại bật đèn ngồi trước cửa sổ, nửa đêm về sáng cũng không ngủ thẳng giấc được nữa.
*
“Chuyện gì mà vui thế?”
Sáng sớm đã thấy Thang Tư Lan mặt mày hớn hở, Thi Hoa không kiềm được mà cảnh giác.
Thang Tư Lan ngẩn ra, sờ mặt: “Có à?”
“Chỉ còn thiếu khắc lên ba chữ tôi rất vui nữa thôi.” Thi Hoa dứt lời, ném một quyển kịch bản cho cô: “Úc Cảnh Nhuận chọn kịch bản, hẳn là cùng hợp tác, nói dễ nghe là muốn lấy ý kiến của người khác.”
Thang Tư Lan cầm lên đọc thì sửng sốt: “Mối tình sinh tử?”
“Nữ chính không phải là bạch liên hoa, không yếu đuối, tuyệt đối là vai ác.” Thi Hoa nghiến răng nghiến lợi: “Nếu cô còn dám từ chối thì tự tới chỗ Dương tổng giải thích lý do của mình.”
Thang Tư Lan lật xem mấy lần, nói: “Cũng không tệ.”
“Hẹn buổi tối tới bên Trung Kỷ ký hợp đồng. Nếu đã quyết định thì hẹn ngay.”
“Vội vàng như vậy?”
“Bây giờ kịch bản hay khó cầu.” Cho nên nhất định phải nắm bắt tốc độ.
“Công việc bên show thời trang sắp xếp sao rồi?” Thang Tư Lan đặt kịch bản xuống, tỏ vẻ mình đã nhận rồi.
“Tưởng Tê Mi nói cô có thiên phú không tệ, mới mấy ngày đã vượt qua cả người mẫu, có thể điều chỉnh thời gian thích đáng.”
Thang Tư Lan gật đầu, không có việc gì nên hỏi Thi Hoa cần điện thoại. Thi Hoa bất đắc dĩ đưa ra.
Thang Tư Lan gõ lạch cạch vài tin nhắn trên điện thoại, đăng cả lên weibo và wechat của mình.
Thi Hoa tò mò thò đầu qua: “Đăng linh tinh cái gì đó?”
“Không có gì, chỉ là tâm sự với bạn bè.”
Thi Hoa nghi ngờ rốt cuộc cô không có bạn bè.
*
“Ông chủ đang làm gì?”
Phí Vụ từ Hải Thành qua đi vào biệt thự, thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn đang chơi điện thoại từ xa xa, hàng mày anh tuấn cũng cau chặt tới mức dính sát lại, dáng vẻ như gặp phải khó khăn.
Vân Mậu Lâm nhún vai: “Ông chủ cũng có bí mật của mình.”
Phí Vụ liếc xéo anh ta, tự nhủ anh là người đứng đắn chắc?
“Muốn biết à, qua hỏi đi?” Vân Mậu Lâm chỉ người đàn ông ngồi trong đình viện.
Phí Vụ: “…” Anh ta không dám.
Hai người đừng đằng sau nhìn chòng chọc nửa tiếng, người đó vẫn loay hoay chơi điện thoại.
Hàng mày cau chặt vẫn không giãn ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ gặp phải khó khăn gì thật à? Bằng không sao đường đường là Giang Hải Lâu tiên sinh lại lộ ra vẻ mặt này.
“Không phải là nhà họ Giang phá sản đấy chứ?”
Vân Mậu Lâm trợn trắng mắt: “Phá sản mà anh không biết?”
“Vậy dáng vẻ như vợ chết của anh ấy là sao?”
“Hỏi thử xem?”
“Anh đi?” Phí Vụ nhướng mày.
“Ha ha ha.”
Giang Hải Lâu nhìn điện thoại, suy nghĩ hồi lâu về kết quả, chân mày càng cau chặt hơn.
Nhìn chằm chằm vào lời mời kết bạn mới, nhắm mắt lại, tắt điện thoại đi.
Anh điên rồi mới chơi cái thứ vô vị này, còn cả số wechat kia nữa, mời mình kết bạn làm cái gì.



