Không thể phủ nhận rằng Diệp Yến Lan cũng là đại mỹ nhân.
Khí chất rất bắt mắt, dáng người nóng bỏng…
Lúc cô ta cúi người xuống thì đường cong duyên dáng khiến Thang Tư Lan là phụ nữ cũng không kiềm được muốn huýt sáo một tiếng.
Cô ta kề sát cửa sổ nên chắc chắn người đó thấy rất rõ ràng.
“Tư Lan, hình như đó là xe của Giang tiên sinh.”
Ban Giai Giai chỉ bên ngoài, cuối cùng lên tiếng.
Thang Tư Lan hờ hững thu tầm mắt lại: “Không liên quan gì tới tôi.”
Ban Giai Giai hơi lúng túng nói: “Tôi quên cô rất ghét anh ấy. Đúng rồi, dường như Úc Cảnh Nhuận có tham gia chương trình truyền hình này với tư cách là khách mời đặc biệt.”
Nghe thấy cô ta thăm dò mình quang minh chính đại như thế, nụ cười của Thang Tư Lan lập tức trở nên rực rỡ.
Chương trình truyền hình trong lời Ban Giai Giai vừa hay là chương trình Diệp Yến Lan muốn mời cô tham gia.
Trùng hợp như vậy?
Chiếc xe bên dưới di chuyển rất nhanh. Trên mặt Diệp Yến Lan không hề thấy vẻ lúng túng.
Cô ta đeo kính râm lên rất tự nhiên, quay lại xe mình lần nữa.
Xem ra là trò chuyện với nhau rất vui vẻ!
Chậc chậc chậc!
Người đẹp như thế thảo nào không kìm lòng được.
Thang Tư Lan ăn cơm xong thì đuổi Ban Giai Giai đi, còn cô lên xe về công ty.
Cô vừa bước vào công ty đã bị vị Dương tổng kia gọi vào phòng làm việc.
“Bộp!”
Dương tổng đặt ipad trong tay xuống thật mạnh, giọng điệu nặng nề nghiêm trọng: “Trợ lý của cô đấy! Đây là trợ lý của cô! Chuyện ồn ào lớn như thế là định làm gì! Một trợ lý…”
Dương tổng tức tới mức cái bụng mập rung rung.
“Không ngờ.”
“Không ngờ? Sao cô không xảy ra chuyện không ngờ cho tôi xem chút!” Dương tổng tức tới mức độc ác.
Hôm nay không biết có bao nhiêu công ty gọi tới chất vất ông ta, còn nói sẽ kiện Truyền thông Kim Quang bọn họ, trong lời nói có ẩn ý trả đũa.
Nếu không dùng thủ đoạn tàn nhẫn để chèn ép thì đám phóng viên kia đã khiến không ai bước vào được cửa lớn truyền thông Kim Quang của họ.
Dương tổng càng nghĩ càng giận, đặt mông ngồi trên ghế xoay.
Thang Tư Lan khoanh hai tay, nửa tựa trên chiếc bàn hình chữ nhật.
Dương tổng híp đôi mắt nhỏ, thấy Thang Tư Lan đứng đó gẩy gẩy móng tay điềm nhiên như không thì tức tới mức ném một chồng tài liệu ra: “Không phải rảnh rỗi à? Công ty nhận việc cho cô làm đấy.”
“Ồ?”
Thật là sôi động.
Thang Tư Lan cầm lên xem rồi nở nụ cười.
“Bảo tôi đi đóng thế?”
Mặt Dương tổng u ám, nói: “Có đi hay không?”
“Nếu Dương tổng đã nói thế thì đương nhiên tôi sẽ đi. Chẳng qua chỉ mất hai ngày mà thôi.”
Thang Tư Lan thấy rõ đây là quảng cáo cần người đóng thế cảnh đánh võ. Công ty biết cô có thể đánh nên cử đi.
Có điều…
Chuyện này cũng hơi đúng dịp.
Người quay quảng cáo này không phải ai khác mà chính là Diệp Yến Lan cô vừa gặp.
Không biết cô ta dùng cách gì để đưa thứ này tới chỗ Dương tổng.
Dương tổng nghe thế thì rốt cuộc cơn tức cũng tan đi.
Giọng điệu ông ta cũng dịu lại: “Tôi bảo Thi Hoa rút trợ lý này của cô đi, về rồi tìm người khác biết nghe lời. Nhưng cô cũng phải làm tốt chuyện này cho tôi. Tôi nhớ Diệp Yến Lan đang quay một bộ phim với cô đúng không? Với quan hệ bây giờ của các cô thì qua đó làm người đóng thế hai ngày cho cô ta cũng không sao cả.”
“Trợ lý này còn dùng tốt, đừng thay.”
Trước kia thì cô muốn thay nhưng giờ đã cảm thấy thú vị.
Rốt cuộc Thang Tích Diễm thả người tới cạnh mình để làm gì? Cô rất chờ mong.
Thang Tích Diễm không làm gì thì cô cũng không thể ra tay.
“Khụ.”
Bệnh cũ của Dương tổng tái phát, quét mắt một vòng trên người Thang Tư Lan, trịnh trọng ní: “Tối nay có một bữa tiệc, không phải tiệc bình thường. Cô đi theo tôi tới đó.”
“Tiệc gì?”
“Mấy con cá sấu lớn trong thương giới ở Nam Thành đều ở đó.” Dương tổng mang dáng vẻ tôi cho cô cơ hội mở mang kiến thức, nhìn Thang Tư Lan.
“Tôi sẽ cân nhắc.”
“Còn cân nhắc cái gì?” Dương tổng bực tức: “Cứ quyết định như vậy. Tối nay tôi bảo người qua đón cô. Đúng rồi, nhớ phải trang điểm đấy.”
Dương tổng chỉ cách ăn mặc bảo thủ của cô, cố ý dặn dò.
Thang Tư Lan khoát tay, đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta.
*
Sáu giờ tối.
Dương tổng đích thân tới dưới ký túc xá công ty đón người.
Ông ta thấy Thang Tư Lan mặc váy dài tay liền thân thì trợn mắt: “Sao lại mặc bộ này?”
Thang Tư Lan mở cửa xe ngồi vào.
“Chỉ có mỗi bộ này.”
Dương tổng đang định mắng thì điện thoại kêu lên, có người gọi tới thúc giục.
Thang Tư Lan nghe Dương tổng nịnh nọt đối phương thì biết vị này lại tìm mối quan hệ nào đó để chen chân vào bữa tiệc này rồi.
Dù sao cũng không cần trò chuyện nên Thang Tư Lan đi theo xem chút.
Có lẽ còn có thể tìm được chút vui thú.
Khi xe lái vào trong một trang viên rất yên tĩnh thì Thang Tư Lan cau chặt mày.
Đây là…
Dương tổng có vẻ rất căng thẳng.
Ông ta sửa sang lại cho tốt trong xe mất vài phút mới xuống xe, lại vội vàng quay qua gọi Thang Tư Lan: “Xuống nhanh lên.”
Thang Tư Lan xuống xe, mang theo vài phần nghi ngờ. Thấy Dương tổng nịnh bợ nói chuyện với tổng giám đốc một tập đoàn nào đó, cô biết ngay là do người đàn ông trung niên này dẫn Dương tổng tới.
Tổ chức tiệc ở chỗ như thế này, ngoài sự kiện thương mại ra thì cô không nghĩ ra được thứ gì khác.
Mục đích mình được dẫn tới đây rất rõ ràng.
Tuy Thang Tư Lan mặc váy ống tay dài rất bình thường nhưng vóc người cao gầy, có khí chất tự nhiên rất đặc biệt. Nhìn cô đứng trong màn đêm từ xa xa cũng rất mê người!
Người ta chỉ cần liếc một cái qua đã kinh ngạc, liếc cái thứ hai thì không dời mắt được.
Vị tổng giám đốc kia thấy Thang Tư Lan thì trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên!
Ông ta từng gặp rất nhiều người đẹp nhưng rất ít người như cô.
Làn da trắng nõn, bất kể là đường cong khuôn mặt hay đường cong trên vóc người thon dài đều đẹp đẽ cực kỳ!
Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp đang nhìn về phía họ, có sự thanh tuyệt vô song. Nhìn tiếp nữa thì tựa như có thể thấy được bầu trời đầy sao trong đôi mắt đen đó, xa thẳm bí ẩn, cực kỳ khiếp người!
Thang Tư Lan cảm nhận được ánh mắt quan sát của đối phương thì híp đôi mắt đen lại.
Người đàn ông bị cái híp mắt kia khiến hồn vía hoảng hốt một hồi!
Chính là cô ấy!
Dương tổng cười tới mức hơi đáng khinh: “Có hài lòng không Mục tổng?”
Thang Tư Lan cau mày. Hóa ra con hàng này đang dẫn khách!
“Không tệ!”
Vị Mục tổng kia rất hài lòng với Thang Tư Lan.
Sau đó, vị Mục tổng kia kéo Dương tổng qua một bên nói: “Biết vị Mã gia ở Trung Đông kia không?”
“Mã gia?”
Dương tổng lắc đầu.
Mục tổng vỗ vai ông ta, vui mừng nói: “Trang viên này là sản nghiệp của Hải Thành của nhà họ Giang. Tối nay vị Giang tiên sinh kia ở đây, bảo tôi thêm trò vui cho Giang tiên sinh. Ánh mắt của ông rất khá!”
Dương tổng sững sờ: “Đây là đưa cho Giang tiên sinh kia?”
“Dẫn người vào đi.”
“Được…” Dương tổng hơi hốt hoảng.
Thang Tư Lan thấy Dương tổng chạy về với vẻ mặt tươi cười thì lại cau mày.
“Đây là chìa khóa tầng hai của một căn nhà khác. Cô đừng tới phòng yến hội bên kia nữa. Mấy vị trong đó không thích có phụ nữ ở đó.” Dương tổng nghiêm túc nói: “Đừng đi nhầm chỗ. Đã chào hỏi rồi. Cô lên thẳng lầu là được.”
Thang Tư Lan nhận chìa khóa, đi theo người Mục tổng sắp xếp, vòng qua biệt thự tổ chức yến hội đằng trước.
Trong căn biệt thự độc lập năm tầng cách chỗ kia khoảng một trăm mét, chỉ có tầng hai sáng đèn.
Thang Tư Lan nhìn người đàn ông đang dẫn đường trước mặt, nhấc chân định đạp người ra. Người đàn ông bỗng ngoảnh lại, lạnh mặt nói: “Thang tiểu thư, lên lầu từ cửa sau đi.”
Thang Tư Lan cau mày. Vì cô thấy có vài vệ sĩ đứng dưới lầu, còn có cả vài thứ bỗng nhúc nhích một cách khác thường ở chỗ tối.
Đi tới đây, giác quan của cô từ từ trở nên nhạy cảm, có thể phát hiện ra chút tiếng động khác thường ở chỗ tối.
Là vệ sĩ núp trong bóng tối!
Thang Tư Lan hơi hối hận vì không đánh ngã người dẫn đường đằng trước. Bây giờ xem ra cô phải vào nhà trước rồi tính sau.
Ở ký túc xá công ty rất buồn chán. Nhớ tới những lời kia của Dương tổng, cô nghĩ mình có thể đi đường vòng hoặc tìm được một cơ hội cũng chưa biết chừng…
Tình hình bây giờ dường như hơi nguy hiểm.



