Skip to main content

Trang chủ Tướng Quân Muốn Từ Hôn Phần 9

Phần 9

2:01 sáng – 18/08/2025

“Thừa An, đừng nói nữa. Bây giờ người là bậc cửu ngũ chí tôn, nên cưới một vị tiểu thư khuê các danh giá. Người Đại Sở đều biết ta đã từng vào kỹ viện, ngay cả gả cho một gia đình bình thường cũng không xứng.

Huống chi, giữa ta và người khác nhau một trời một vực, nếu chúng ta ở bên nhau thì người sẽ bị người đời chế nhạo.”

“Ta thà bị người đời chế nhạo.”

Tiêu Thừa An nói rất chân thành, ta cũng không biết phải đáp lời thế nào. Sau một hồi im lặng, y đột nhiên ôm chầm lấy ta.

Nhưng trong lòng ta lại nhớ đến Quý Lương Xuyên. Rất nhiều năm về trước, Quý Lương Xuyên cũng thường nói rằng chúng ta khác nhau một trời một vực.

Hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi phụ thân mẫu thân ở Lũng Châu, còn ta là nhi nữ của một vị đại tướng quân ở Thượng Nguyên thành.

Hắn nói hắn phải làm quan thật lớn thì mới xứng với ta, ta nói ta không quan tâm, hắn nói không được. Sau đó, ta đã nói với phụ thân rằng ta muốn gả cho hắn, nhưng hắn lại nói rằng hắn không thích ta.

Bây giờ nghĩ lại, đâu phải là hắn không thích ta, mà là vì hắn quá thích ta, không dám khinh bạc ta, cũng vì hắn kiêng dè cái gọi là “khác nhau một trời một vực” giữa chúng ta.

Trước đây, ta không hiểu được tấm lòng của hắn. Bây giờ ta đã hiểu thì hắn lại không còn ở đây nữa.

Vì sao cả đời này chúng ta cứ mãi bỏ lỡ nhau, dễ dàng phụ lòng nhau đến vậy?

Ta đẩy Tiêu Thừa An ra và nhờ y, sau khi Thải Vi tỉnh giấc thì hãy đưa nàng ấy trở về Thượng Nguyên, tác thành cho nàng ấy và Tạ Kỵ Úy. Ta đã đánh mất hạnh phúc cả đời này rồi, không thể liên lụy đến Thải Vi nữa.

Nói xong, ta mặc kệ lời cầu xin của Tiêu Thừa An, lên ngựa rời đi.

Xin lỗi Tiêu Thừa An, ta đã hại Quý Lương Xuyên rồi, ta không thể hại cả người nữa.

Đảo mắt đã đến đông chí một năm nữa.

Ca ca và tẩu tẩu tổ chức sinh thần long trọng cho ta, mời tất cả những nam nhân chưa lập gia đình thuộc vương tộc Tây Liêu đến để ta xem mắt.

Tẩu tẩu nói: “Muội muội, muội xem ai vừa mắt thì nói nhé. Ta sẽ đi làm mối, nhất định thành công. Đưa muội tế đến Vương Đình, cùng chúng ta chung sống, cả nhà vui vẻ.”

Ta cúi đầu, không tiện từ chối ý tốt của tẩu tẩu.

Ca ca đưa tay lên véo mũi tẩu ấy một cái: “Uổng công thôi, trừ Quý Lương Xuyên ra thì ai lọt nổi vào mắt muội ấy.”

“Nhưng Quý Lương Xuyên kia đã…” tẩu tẩu đột ngột im bặt, cúi người nôn khan không ngừng.

Mấy hôm trước ngự y nói tẩu ấy có thai, cần tĩnh dưỡng thật tốt, vậy mà tẩu ấy vẫn phải lo lắng cho ta.

Ta cố gắng khiến bản thân bận rộn, soạn nhạc cho nhạc công, dạy tỳ nữ dệt gấm thêu hoa. Khi màn đêm buông xuống, ta lại gảy tỳ bà trước sân, hết khúc này đến khúc khác, cho đến khi mệt mỏi rã rời mới thiếp đi, ngày này qua ngày khác.

Ca ca thấy ta ngày càng gầy gò thì vô cùng đau lòng.

“Muội muội, muội không thể tiếp tục như vậy được nữa.”

“Ca ca, huynh hãy dành thời gian bên cạnh tẩu tẩu nhiều hơn đi, đời người ngắn ngủi lắm, hãy trân trọng người trước mắt.”

“Từ khi biết chân tướng, muội luôn u sầu, tất cả đều vì quá thương nhớ Quý Lương Xuyên. Điều này khiến chúng ta lo lắng lắm. Người chết không thể sống lại, muội nên buông bỏ thôi.”

“Nếu đã vậy, muội sẽ về Đại Sở. Thải Vi viết thư nói Tạ Kỵ Úy đã đưa thi thể Quý Lương Xuyên về quê an táng rồi. Muội muốn đến mộ phần của huynh ấy tế bái một lần, coi như hoàn thành tâm nguyện.”

“Ca ca sẽ đưa muội đi.”

“Không, muội tự đi, không cần hộ vệ nào cả. Cũng đừng nói với tẩu tẩu, nếu không tẩu ấy lại lo lắng cho muội.”

“Muội muội!”

“Ca ca, sau này muội sẽ ở lại Đại Sở để canh mộ cho Quý Lương Xuyên. Tẩu tẩu thật lòng yêu huynh, huynh phải yêu thương, trân trọng tẩu ấy cả đời, đừng phụ lòng tẩu ấy.”

“Ta biết rồi.”

“Ca ca, bảo trọng.”

Năm Vĩnh Huy thứ ba mươi ba của Đại Sở, ta cưỡi ngựa đến Lũng Châu. Nơi đây là quê hương của Quý Lương Xuyên, nơi an táng thi hài của hắn.

Ta hỏi thăm tin tức suốt hai ngày trong thành, nhưng không ai biết ở Lũng Châu có mộ tướng quân.

Có lẽ Quý Lương Xuyên rời quê từ khi còn nhỏ, nên người ở đây không biết đến nhân vật này? Vậy ta sẽ hỏi những người lớn tuổi hơn, kể một vài chuyện về hắn, may ra sẽ tìm được.

“Lão bá, xin hỏi ông có biết người nào tên Quý Lương Xuyên không? Khi còn trẻ, huynh ấy có võ nghệ cao cường, được Liễu tướng quân ở Thượng Nguyên thành chiêu mộ, sau đó qua đời ở nơi đất khách, được đưa về Lũng Châu an táng.”

Lão giả lim dim mở mắt, dường như đang cố nhớ lại.

“Ồ, có người như vậy thật. Tiếc thay, số phận mỏng manh. Khi đi thì khỏe mạnh, lúc trở về lại nằm trong quan tài.”

“Lão bá có biết quan quách được chôn ở đâu không? Ta muốn đến tế bái.”

“Ở phía nam có một khu vườn trồng liễu, chính là mộ của Quý tướng quân.”

“Đa tạ lão bá.”

Ta lau khô nước mắt, vội vã đi về phía nam. Lão bá dường như còn điều gì muốn nói, hỏi với theo: “Cô nương, cô là người như thế nào của Quý tướng quân?”

“Ta là thê tử của huynh ấy.”

Đi được vài bước, ta đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của lão bá này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Khi ta quay đầu nhìn lại thì ông đã biến mất, thật kỳ lạ. Vì đang vội nên ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Đến vùng ngoại ô phía nam, ta quả nhiên thấy một khu vườn trồng liễu, mộ của Quý Lương Xuyên ở ngay trong đó, mộ phần nhỏ bé, bia mộ đơn sơ.

Ta thầm than thở, chẳng lẽ Tạ Kỵ Úy không có tiền nên không thuê được thợ giỏi? Nghĩ đến đây, tim ta lại nhói lên.

Ta thuê thợ dựng một căn nhà gỗ nhỏ, mua đá từ thợ khai thác, tự tay khắc bia mộ trong vườn.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn ta bằng ánh mắt kỳ dị. Ta biết họ nghĩ ta bị điên, ai lại sống cạnh người chết bao giờ? Nhưng ta không quan tâm, bởi vì ta sắp chết rồi.

Ta khắc thêm tên mình lên bia mộ, khi sống không thể chung chăn, thì chết cùng huyệt vậy.

Quý Lương Xuyên, khắc xong bia mộ, ta sẽ xuống đó tạ tội với chàng.

Khi thời tiết trở lạnh, trước cửa căn nhà nhỏ đột nhiên xuất hiện hai chiếc chăn bông và mấy sọt than củi. Ta nghĩ có lẽ người dân Lũng Châu chất phác, nên ai đó tốt bụng đã tặng ta.

Dù sao bia mộ cũng đã khắc xong, ta cũng sắp đi rồi, tiếc thay những thứ này.

Ta mang chăn bông và than củi ra chợ đổi lấy thang gỗ và bút mực, trèo lên đầu cổng đổi tên Liễu Viên thành Niệm Xuyên Đình.

Kiếp này chưa từng báo đáp ân tình sâu nặng với chàng, kiếp sau xin được báo đền.

“Quý Lương Xuyên, kiếp này ta phụ chàng, kiếp sau xin trả.”

Ta rút con dao găm mang từ Tây Liêu ra, đâm thẳng vào ngực mình. Lúc trước ta đã giết hắn như thế nào, thì giờ ta sẽ kết thúc cuộc đời mình bằng cách tương tự.

Khi dao còn chưa kịp đâm xuống, trước mắt ta bỗng tối sầm, cả người ngã nhào xuống.

Một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy ta. Ta mở mắt ra nhìn, thì ra là lão bá đã chỉ đường cho ta khi mới đến Lũng Châu.

Lúc này, ông giống như một hiệp sĩ, ôm ta vào lòng.

Ta thầm nghĩ, lão bá này quả là có sức lực phi thường, đã lớn tuổi như vậy mà vẫn ôm ta vững như thường.

“Lão bá, cảm ơn lòng tốt của ông. Ta thật lòng muốn tìm đến cái chết, xin ông hãy buông ta ra.”

Ai ngờ ông không hề có ý định buông tay, ngược lại còn ôm ta chặt hơn, dường như muốn hòa tan ta vào trong lồng ngực ông.

Ta bực bội nói: “Mau buông ta ra, ông ôm đủ chưa! Ông có tin ta giết ông không?”

“Chỉ bằng nàng thôi ư? Kiếp sau đi.”

Ơ, câu này nghe sao quen tai thế? Giọng nói này, dáng người này…

Quý Lương Xuyên!

Ta giật phăng chiếc mũ che mặt và bộ râu của “lão bá” xuống. Người trước mặt không phải Quý Lương Xuyên mà ta ngày đêm mong nhớ thì là ai?

Ta vừa khóc vừa cười, ra sức đấm vào người hắn.

“Hóa ra huynh chưa chết.”