Skip to main content

Trang chủ Tướng Quân Muốn Từ Hôn Phần 8

Phần 8

2:01 sáng – 18/08/2025

Nhắm mắt lại, trong đầu ta toàn là hình bóng của Quý Lương Xuyên. Mùa xuân, hắn ôm một bó hoa dại đến gần ta, ánh mắt ngập tràn ý cười. Mùa hè, giữa đám cỏ dại bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt đến khô vàng, hắn cúi người bắt bướm cho ta.

Mùa thu, hắn dẫn ta đi ngắm lá phong đỏ, giữa đường gặp phải trận mưa lớn, hắn nghiêng hết chiếc ô mượn được để che cho ta. Mùa đông, bên đống lửa bập bùng, hắn nướng bánh, sưởi ấm tay cho ta…

Tần Hoài vừa gian xảo vừa xảo quyệt, Quý Lương Xuyên ở dưới trướng lão ta chắc chắn phải đi trên băng mỏng, vô cùng nguy hiểm. Hắn vừa phải cẩn thận ứng phó, vừa phải âm thầm lo lắng cho sự an toàn của ta. Vậy mà khi hắn vừa lật đổ Tần Hoài, chuẩn bị nói cho ta biết tất cả sự thật thì ta lại đâm nhát dao chí mạng vào tim hắn.

Sau khi ta sống dở chết dở suốt mấy ngày, ca ca nói có tin từ Đại Sở truyền đến, Quý Lương Xuyên đã qua đời.

Ta mở mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

“Nghiệt duyên, ta đã nhầm ân nhân thành kẻ thù.

Cho dù hắn không bức tử phụ thân thì hắn cũng đã tức chết mẫu thân. Ân oán xóa bỏ.

Chắc là do số mệnh cả rồi, chúng ta hãy lập một ngôi mộ gió ở Tây Liêu cho phụ thân, mẫu thân và Quý Lương Xuyên vậy.”

Ta không muốn thừa nhận mình cảm thấy áy náy, chưa bao giờ đến tế bái trước mộ gió của Quý Lương Xuyên. Ta ép bản thân phải nghĩ đến những điều xấu xa của hắn, ép bản thân phải hận hắn. Quý Lương Xuyên, ngươi giết mẫu thân ta, ta giết ngươi, chúng ta chẳng ai nợ ai.

Ta ở lại Tây Liêu. Nơi đây trời rất xanh, mây rất trắng. Khung cảnh nơi đây thường khiến ta nhớ đến những câu thơ trong sách vở: “Sắc Lặc Xuyên, dưới Âm Sơn, trời tựa mái lều, trùm lên bốn phương. Trời xanh bao la, đất rộng mênh mông, gió thổi cỏ lay, hiện đàn bò dê.”

Ta đã từng vô cùng mong ước cuộc sống như vậy. Bây giờ được sống trong khung cảnh ấy, ta lại chẳng thể vui nổi.

Thấy ta ủ rũ buồn rầu, Thải Vi bèn tìm đủ mọi cách để dỗ ta vui.

“Tiểu thư, muội nghe nói trong thành có một đám người kể chuyện, chuyên kể những chuyện kỳ lạ từ khắp nơi trên thế gian, hay lắm đó, chúng ta đi nghe đi.”

Ta vừa định từ chối thì Thải Vi lại nói: “Muội nghe nói trong đám người đó có cả nghệ nhân đến từ Đại Sở, chúng ta đi nghe giọng quê hương đi.”

Câu nói sau cùng của Thải Vi nghe thật đáng thương, ta biết nàng muốn nghe ngóng tin tức của Tạ Kỵ Úy.

Nha đầu này đã nảy sinh tình cảm với Tạ Kỵ Úy trên đường đến Tây Liêu, thường xuyên nhớ nhung hắn mà rơi lệ.

Ta muốn tác thành cho nàng ấy nhưng nàng lại nhất quyết không chịu rời xa ta.

“Nếu có giọng quê hương thì chúng ta đi nghe thử xem sao.”

Khi chúng ta đến nơi thì xung quanh người kể chuyện đã có rất đông người vây quanh, ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

“Thật ra, Tể tướng Tần Hoài của Đại Sở tội ác tày trời, chết không hết tội. Hắn coi việc cướp đoạt dân nữ, ức hiếp dân lành là chuyện thường ngày. Hơn nữa, ngoài việc cưỡng đoạt dân nữ, hắn còn cướp cả vợ của quan lại nữa đó.”

Trong đám đông có người lớn tiếng hỏi: “Chẳng phải các quan lại của Đại Sở đều răm rắp nghe theo Tần Hoài sao? Tại sao hắn còn cướp cả vợ của đồng liêu?”

Người kể chuyện thở dài một tiếng: “Ta hỏi các vị, người mà Tần Hoài cướp là ai? Chính là vợ của Liễu lão tướng quân, người mà hắn coi là kẻ thù nhiều năm nay – Liễu Ngô Thị.

Người đời đều cho rằng Tần Hoài đối đầu với Liễu lão tướng quân là do bất đồng chính kiến, thật ra không phải vậy.

Khi còn trẻ, Tần Hoài đã đem lòng ái mộ Liễu Ngô Thị, nhưng cuối cùng Liễu Ngô Thị lại gả cho Liễu tướng quân, mối thù hận này bắt đầu từ đó.

Sau khi lão tướng quân qua đời, Tần Hoài nhiều lần đến tìm Liễu Ngô Thị, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu theo hắn.

Ai ngờ tên súc sinh Tần Hoài lại cưỡng hiếp Liễu Ngô Thị ngay trước linh cữu của lão tướng quân.

Cuối cùng, Liễu Ngô Thị vì quá xấu hổ và phẫn uất nên đã nuốt vàng tự vẫn. Khi bà qua đời, nhi tử thì đang ở Tây Liêu, nhi nữ thì đang bận đối phó với chuyện Quý Lương Xuyên làm loạn từ hôn, thật đáng thương vì bên cạnh không có lấy một người thân.”

Có người tò mò hỏi: “Thưa tiên sinh, làm sao ông biết được những bí mật này? Đừng nói là ông bịa chuyện để dọa chúng ta đó nha?”

Người kể chuyện vỗ mạnh thước gỗ xuống bàn: “Ta đây bôn ba khắp nơi, tài kể chuyện đã được công nhận từ lâu, sao có thể bịa chuyện để hù dọa mọi người? Đây là do quản gia của Liễu lão tướng quân đích thân kể lại, sao có thể sai được?”

Ta đứng giữa con phố dài của Tây Liêu vào tháng mười, cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai. Chẳng phải mẫu thân ta đã bị Quý Lương Xuyên làm cho tức chết sao? Sao người đời lại đồn thổi những chuyện kinh khủng như vậy? Ta vội bảo Thải Vi đưa tiền cho người kể chuyện, vừa mời vừa kéo ông ta đến trước mặt ca ca ta.

Ca ca ta rút đao chỉ vào người kể chuyện: “Ngươi đã nghe được những lời này từ quản gia của Liễu phủ khi nào? Ngươi có quan hệ gì với hắn? Khai hết cho ta, nếu ngươi dám giấu giếm nửa lời thì ta sẽ cho ngươi đầu lìa khỏi cổ.”

“Ngô Hưng, người quản gia đó, là bạn rượu mà ta quen khi còn hành nghề kể chuyện ở Thượng Nguyên thành. Hắn ta rất thích cờ bạc, nhưng Liễu lão tướng quân lại quản gia rất nghiêm, không cho phép người làm dính vào những thói hư tật xấu đó.

Ngô Hưng thường xuyên lén lút đi đánh bạc nên đã nợ sòng bạc rất nhiều tiền. Mà các sòng bạc ở Thượng Nguyên thành thì có đến chín phần mười là của Tần Hoài. Sau khi Tần Hoài biết chuyện hắn đánh bạc thì đã xóa hết nợ nần cho hắn, còn nói rằng sau này nếu Ngô Hưng đánh bạc thắng thì được hưởng, thua thì sòng bạc sẽ đền.

Từ đó về sau, Ngô Hưng coi Tần Hoài là ân nhân, một lòng một dạ làm việc cho lão ta. Bọn chúng đã dò la được không ít chuyện của lão tướng quân, sau đó thêm mắm dặm muối tâu lên Hoàng Thượng.

Sau này, để ép Liễu tiểu tướng quân phản quốc, Tần Hoài đã làm giả thánh chỉ, nói rằng Hoàng Thượng sẽ giết cả nhà Liễu thị. Để mọi chuyện thêm chân thật, lão ta còn cho người mang cả tín vật tùy thân của lão tướng quân và phu nhân đến. Tín vật đó chính là do Ngô Hưng trộm từ Liễu phủ mang đến cho Tần tướng.

Sau khi Liễu gia gặp chuyện, Ngô Hưng lại được phái đến tướng quân phủ của Quý Lương Xuyên để làm gián điệp. Có một lần, hắn ta đã gặp Liễu tiểu thư ở trong phủ. Lúc đó, Liễu tiểu thư chỉ là một tỳ nữ thấp kém. Ngô Hưng đã kiếm cớ đánh đập nàng ấy một trận.

Sau đó, hắn ta đã say rượu khoe khoang với chúng ta rằng nhà Liễu đâu phải là chủ nhân vĩnh viễn, còn hắn ta cũng đâu phải là nô tài vĩnh viễn. Hắn ta đã từng đánh Liễu gia tiểu thư, ân công của hắn ta là Tần Hoài đã từng ngủ với Liễu gia phu nhân…”

Ca ca ta đấm mạnh xuống bàn: “Đừng nói nữa. Ngô Hưng bây giờ đang ở đâu?”

“Hắn đang ở Thượng Nguyên.”

“Sau này cấm ngươi được kể những chuyện vô căn cứ như vậy với bất kỳ ai nữa. Nếu ta còn nghe được nửa lời đồn đại nào về Liễu gia thì ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.”

“Vâng.”

“Cút đi.”

Ca ca ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ta vội rót một chén trà đưa cho huynh ấy.

“Ca ca, thân phận của huynh đến Thượng Nguyên thành quá nguy hiểm. Hãy để muội đi đi, muội sẽ đi giết Ngô Hưng.”

“Không, chúng ta cùng đi. Ta muốn dẫn quân đánh chiếm Đại Sở, đích thân giết tên cẩu hoàng đế đó.”

“Ca ca, nếu huynh động binh thì chắc chắn sinh linh sẽ phải chịu cảnh đồ thán, người dân vô tội sẽ phải chịu khổ thôi.”

“Ta mặc kệ. Mối thù giết phụ thân, mối hận làm nhục mẫu thân, nỗi đau mất nhà, tất cả những bất hạnh của Liễu gia ta đều do tên cẩu hoàng đế đó gây ra.

Ta sẽ giết hắn và Ngô Hưng trước, sau đó đào Tần Hoài từ dưới mồ lên để đánh cho hả giận.”

Vào năm Vĩnh Huy thứ ba mươi hai của Đại Sở, Liễu Trường Khanh, Kim Đao Phò mã của Tây Liêu, dẫn hai mươi vạn quân tiến xuống phía nam, thế như chẻ tre, trong vòng ba tháng đã đánh chiếm mười bảy thành trì.

Sau phụ tử Liễu gia, Đại Sở không còn vị tướng nào có thể đảm đương trọng trách nữa. Lão hoàng đế vì quá lo lắng mà đổ bệnh, hấp hối trên giường.

Trước khi chết, ông ta đã hạ chiếu thư thú tội, kể lại những việc làm sai trái năm xưa như bức ép Liễu Trường Khanh phản quốc, vu oan cho Liễu tướng quân, đồng thời truyền ngôi lại cho tam hoàng tử Tiêu Thừa An. Ông ta cũng gửi thư đến Tây Liêu, bày tỏ nguyện ý cúi đầu xưng thần, hằng năm nộp cống phẩm để đổi lấy hòa bình giữa hai nước.

Hãn vương Gia Luật Tề Liệt của Tây Liêu đã cân nhắc thiệt hơn và đồng ý rút quân, ký kết minh ước với Đại Sở.

Sau khi làm xong những việc này, lão hoàng đế liền băng hà. Nghe nói, trước khi chết, ông ta vẫn luôn miệng gọi “Quốc An, hãy đợi ta.”

Quốc An là tên tự của phụ thân ta. Cái tên này là do Hoàng thượng đặt cho phụ thân khi ông ấy theo ông ta chinh chiến khắp nơi, ý chỉ vị tướng tài của quốc gia, người có thể an định giang sơn.

Đêm trước khi ta và ca ca chuẩn bị rút quân khỏi Đại Sở, Tiêu Thừa An đã vội vã chạy đến.

Y cúi mình vái ta và ca ca một cái thật sâu: “Nợ phụ thân con trả. Ta xin thay phụ hoàng tạ lỗi với Liễu gia.”

Ca ca vội đỡ y dậy: “Hoàng Thượng không nên làm vậy.”

“Ta đâu còn là hoàng thượng gì nữa. Tiên hoàng biết ta và huynh từ nhỏ đã là bạn tốt, nếu ta lên ngôi thì huynh sẽ không tấn công Đại Sở, vì vậy mới nhường ngôi lại cho ta.”

“Ngươi có tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Tiên hoàng đã sai người lôi Tần Hoài ra đánh cho hả giận, Ngô Hưng cũng đã bị xử lăng trì, ân oán giữa hai nhà Tiêu – Liễu cũng nên kết thúc rồi.”

“Cảm ơn huynh đã nghĩ cho ta.”

“Ngươi và muội muội cứ ôn chuyện đi, ta vẫn còn chút việc trong trướng.”

Sau khi ca ca rời đi, ta liền hành lễ với Tiêu Thừa An.

“Hoàng Thượng.”

“Hàn Yên, ta đã nói rồi, ta không quan tâm đến cái vị trí này, ta chỉ quan tâm đến muội thôi. Nếu muội thích, ta sẽ đưa muội vào cung, phong muội làm hoàng hậu. Nếu muội không thích, ta sẽ thoái vị ngay lập tức, cùng muội và ca ca về Tây Liêu.”

“Nếu người thoái vị thì ca ca ta sẽ tấn công Đại Sở ngay lập tức.”

“Hàn Yên…”