Skip to main content

Trang chủ Tướng Quân Muốn Từ Hôn Phần 7

Phần 7

2:00 sáng – 18/08/2025

“Phụ thân đã dùng cái chết của mình để bịt miệng hoàng thượng.”

“Nhưng khi huynh vừa hàng, hoàng thượng chỉ tước binh quyền của phụ thân…”

Nói đến đây, ta bỗng bừng tỉnh. Từ xưa đến nay, các bậc đế vương muốn giết tướng lĩnh đều phải tước binh quyền trước để phòng người ta tạo phản, rồi mới vỗ về an ủi để thiên hạ bớt dị nghị. Đợi sóng yên biển lặng, họ mới ra tay sát hại.

“Sau khi ta đầu hàng, phụ thân đã liệu trước được bước đi tiếp theo của hoàng thượng, nên đã cùng Quý Lương Xuyên diễn màn khổ nhục kế này.”

Tay ta run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn ứ: “Không, ta không tin. Huynh… huynh đang biện minh cho Quý Lương Xuyên!”

Ca ca lấy từ trong ngực ra một bức thư, là thư tuyệt mệnh của phụ thân ta.

“Ta sợ muội đau lòng nên vốn không muốn cho muội xem. Nhưng nếu muội không hiểu thì cứ đọc đi.”

Thì ra, từ sau khi phụ thân ta theo hoàng thượng chinh chiến mở mang bờ cõi, ông ta đã muốn thu lại binh quyền. Nhưng những năm đó giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi, trong triều lại không có ai đủ sức gánh vác nên đành thôi.

Sau này, phụ thân dẫn ca ca đi dẹp loạn Nam Man, diệt Đông Di, lập vô số chiến công. Thêm vào đó, phụ thân luôn đặt giang sơn xã tắc và bách tính lên hàng đầu, ra sức làm việc thiện, gây dựng uy vọng lớn trong dân gian, khiến dân chúng vô cùng cảm kích Liễu gia, vì thế mà Hoàng Thượng càng thêm nảy sinh lòng nghi kỵ.

Khi quân Tây Liêu tiến phạm bờ cõi, ca ca vâng mệnh dẫn quân đi chinh chiến, Hoàng Thượng ngấm ngầm chỉ thị cho Tần tể tướng phong tỏa tin tức hai bên, cắt đứt đường tiếp tế lương thảo, quân nhu. Ca ca cùng tướng sĩ phải khổ sở chống chọi, ăn rau dại, uống nước mưa, sống cuộc sống chẳng khác nào người thú.

Trong những ngày dài đằng đẵng chờ đợi, các sĩ tốt lần lượt chết đói, chết bệnh, chết cóng. Lúc này, một đạo thánh chỉ quở trách ca ca đánh lâu không thắng, vô trách nhiệm, cấu kết với địch, khép tội tru di cả nhà, cùng với tín vật tùy thân của phụ mẫu, được gửi đến tay huynh ấy.

Ca ca vừa bi phẫn vừa đau lòng, ngửa mặt lên trời mà hỏi: “Liễu Trường Khanh ta một lòng trung thành với Đại Sở, trời đất chứng giám. Vì sao cẩu Hoàng đế lại đối xử với ta như vậy?”

Đúng lúc này, Tây Liêu quốc chủ Gia Luật Tề Liệt đích thân đến chiêu hàng, hứa với ca ca rằng nếu huynh ấy quy thuận Tây Liêu, nhất định sẽ coi huynh và các tướng sĩ dưới trướng như thượng khách, đồng thời cam đoan nếu sau này hai nước Liêu – Sở xảy ra chiến tranh, tuyệt đối sẽ không để bọn họ dẫn quân ra trận.

Các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống xin mệnh, cuối cùng cùng ca ca đầu quân cho Gia Luật Tề Liệt.

Tin tức truyền về Đại Sở, phụ thân ngoài mặt thì mắng nhiếc ca ca thậm tệ, nhưng trong thâm tâm lại không tin con mình phản quốc. Phụ thân biết chắc chắn có uẩn khúc bên trong, đang định thân chinh đến Tây Liêu tìm ca ca thì phát hiện có Vũ Lâm Vệ theo dõi mình.

Vũ Lâm Vệ là đội quân thân cận của Hoàng thượng, nếu không có lệnh giết thì sẽ không rời khỏi hoàng cung. Lúc này, phụ thân biết rằng Hoàng thượng nhất quyết muốn đẩy Liễu gia vào chỗ chết.

Nếu phụ thân đến Tây Liêu, Hoàng thượng sẽ lập tức khép tội phụ thân thông đồng với địch để tru di cửu tộc.

Nếu phụ thân đứng ra biện giải cho ca ca, Hoàng thượng sẽ vịn vào cớ dung túng, bao che để giết cả nhà. Nếu phụ thân không làm gì cả, chẳng bao lâu sau Hoàng thượng cũng sẽ lấy cớ ca ca đầu hàng Liêu để tiêu diệt cả gia tộc Liễu thị.

Hai đời trung thành vì nước, cuối cùng lại đổi lấy kết cục tiến thoái lưỡng nan này.

Ca ca không cam tâm, phụ thân cũng không cam tâm. Phụ thân muốn rửa sạch thanh danh cho nhi tử, đồng thời muốn cứu lấy tính mạng của mẫu tử ta.

Vì vậy, phụ thân tìm đến Quý Lương Xuyên, người mà một tay phụ thân đã dẫn dắt, bảo hắn, trước khi Hoàng Thượng hạ lệnh, phải đích thân đứng ra tố giác phụ thân thông đồng với địch.

Sau đó, phụ thân làm ầm ĩ một trận với Quý Lương Xuyên ngay tại triều đình, luôn miệng kêu oan, cuối cùng đâm đầu vào cột vàng mà chết.

Phụ thân muốn dùng máu tươi của mình để đổi lấy một tia áy náy của Hoàng thượng. Dù sao thì từ năm hai mươi hai tuổi, phụ thân đã đi theo ông ta, cùng xông pha chiến trận, mở mang bờ cõi. Giữa họ không chỉ có tình quân thần, mà còn có tình bằng hữu.

Phụ thân muốn đánh cược một ván, cược rằng Hoàng thượng sẽ nể tình mà tha cho chúng ta. Bởi vì Hoàng thượng chỉ kiêng kỵ công cao lấn chủ, chỉ cần phụ thân chết thì Đại Sở sẽ không còn ai lập được công lao sánh ngang với đế vương nữa.

Hai người phụ nữ như ta và mẫu thân cũng không thể gây ra sóng gió gì, giết chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu làm đến nước cạn tàu ráo máng thì sẽ khiến các lão thần khác thất vọng, đau lòng. Chiêu này tuy hiểm nhưng nếu thành công thì ta và mẫu thân sẽ sống sót. Cuối cùng, phụ thân đã thắng cược.

Trong thư tuyệt mệnh gửi cho ca ca, phụ thân dặn dò huynh ấy tuyệt đối không được oán hận Quý Lương Xuyên.

Ngược lại, nếu kế này thành công thì Liễu gia phải coi Quý Lương Xuyên là ân nhân.

Bởi vì từ nay về sau, Quý Lương Xuyên phải mang tiếng vong ân bội nghĩa, bị người đời phỉ nhổ. Người bày kế là Hoàng thượng, thiên hạ vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Tiếng xấu này, Quý Lương Xuyên phải gánh cả đời.

Hành động này không khác gì xả thân thành nhân. Liễu gia đời đời kiếp kiếp không được quên chuyện này, càng không được quên ân đức của Quý Lương Xuyên.

Lúc này, trời đang giữa hè, ánh mặt trời chói chang, nhưng ta lại cảm thấy như mình đang ở trong hầm băng. Chẳng trách phụ thân từng dặn dò ta rằng trên đời này không có mối quan hệ nào là vĩnh cửu, nếu có một ngày phụ thân và Quý Lương Xuyên nảy sinh hiềm khích thì ta cũng đừng hận Quý Lương Xuyên.

“Tại sao? Tại sao mọi người lại giấu ta?”

“Quý Lương Xuyên nói, từ nhỏ muội đã được chúng ta nâng niu, chiều chuộng đến hư rồi. Những gì muội thấy đều là điều tốt đẹp, căn bản không biết nhân tình hiểm ác. Hơn nữa, muội lại có tâm tư thuần khiết, không có chút mưu mô nào, nếu nói cho muội biết trước thì chẳng những không có lợi mà còn mang đến nguy hiểm.”

“Ta ở Tây Liêu, còn hắn ở Đại Sở, làm sao hắn nói với huynh được những điều này? Chẳng lẽ hắn đã từng đến Tây Liêu?”

“Sau khi Liễu gia gặp chuyện, tâm trí của hắn đều đặt hết lên người muội, sợ muội gặp bất trắc, sao có thể bỏ muội mà đến Tây Liêu?”

Ca ca dẫn ta đến một nơi khác. Huynh ấy nói ở đó có cố nhân, gặp được cố nhân thì ta sẽ hiểu rõ mọi chuyện.

Ta không ngờ cố nhân mà ca ca nói lại là Thải Vi và Tạ Kỵ Úy, nhất thời ta vừa buồn vừa vui, không biết phải đối diện thế nào.

“Tiểu thư…”

“Thải Vi, chẳng phải muội đã bị Quý Lương Xuyên sai người bán đi rồi sao?”

“Quý tướng quân gạt người đó, ngài ấy làm vậy là để bảo vệ tiểu thư.”

Tạ Kỵ Úy ngắt lời Thải Vi: “Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều tham gia, để ta kể lại cho nàng nghe.”

Hóa ra, sau khi phụ thân qua đời, Tần Hoài đã nảy sinh nghi ngờ, lão ta cho rằng mọi chuyện đều là do phụ thân và Quý Lương Xuyên hợp diễn một màn khổ nhục kế, vì thế đã phái người âm thầm theo dõi mọi hành động của Quý Lương Xuyên.

Quý Lương Xuyên vì muốn bảo vệ chúng ta nên chỉ có thể giả vờ căm hận Liễu gia, ra vẻ muốn trả thù.

Vào ngày ta làm lễ cập kê, hắn cố ý phô trương thanh thế đến từ hôn, cố ý dẫn binh đến khám xét phủ. Một đội binh mã hùng hậu kéo thẳng đến Liễu phủ, khiến cả Thượng Nguyên thành náo loạn, cuối cùng lại chẳng tìm được gì, gián tiếp chứng minh sự trong sạch của phụ thân ta.

Hắn vịn vào mối thù năm xưa bị ép đính hôn để đối đầu với Liễu gia, vạch tội phụ thân, từ hôn với ta. Việc hắn đá ta ra khỏi Phi Hoa Các cũng là để Tần tể tướng tin rằng hắn thật sự căm hận Liễu gia.

Hắn càng độc ác với ta thì ta càng an toàn.

Quý Lương Xuyên còn chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn để an toàn đưa ta rời đi thì ta đã tự bán mình vào kỹ viện. Vì vậy, hắn phái Tạ Kỵ Úy, người bạn sống chết có nhau của hắn, trà trộn vào đám nam nhân mua vui để âm thầm bảo vệ ta.

Hôm đó, đám Vương Trung Thừa đến uống rượu, nói muốn biến ta thành kỹ nữ thực thụ, ngay lập tức hắn đã khiến Vương Trung Thừa bị ngã gãy chân.

Chuyện này khiến Quý Lương Xuyên nhận ra rằng không thể để ta ở lại Phi Hoa Các được nữa. Vì vậy, hắn cố ý mượn cớ chuốc rượu tạ tội để ngáng chân ta, khiến ta vô tình hắt rượu lên người hắn và làm vỡ ngọc bội của hắn.

Sau đó, hắn cùng Tạ Kỵ Úy kẻ xướng người họa, mượn cớ ta phải làm nô tỳ để bồi thường, đưa ta đến Quý phủ, giao cho Liễu mụ mụ, người mà hắn tin tưởng nhất.

Liễu mụ mụ đối xử tốt với ta như vậy cũng là vì Quý Lương Xuyên. Trong phủ của hắn chỉ có vài người hầu, sao hắn có thể không biết ai đang làm gì?

Nếu không có sự sắp xếp của Quý Lương Xuyên thì sao bà ấy có cơ hội đối xử tốt với ta như vậy? Hơn nữa, Liễu mụ mụ đích thực mang họ Liễu, cũng đích thực đã từng nhận ân huệ của phụ thân ta. Vì vậy, Quý Lương Xuyên mới yên tâm giao ta cho bà ấy.

Quý Lương Xuyên biết rằng chỉ cần Tần Hoài còn sống một ngày thì ta sẽ không có được một ngày yên bình. Tần Hoài và phụ thân ta vốn là kẻ thù không đội trời chung, sau khi phụ thân chết, lão ta nhất định sẽ trút giận lên ta.

Vì vậy, Quý Lương Xuyên lại một lần nữa nhẫn nhục chịu đựng, giả vờ lấy lòng Tần tể tướng để cầu tiền đồ, khúm núm, nịnh nọt, bái Tần Hoài làm nghĩa phụ, dâng lên vô số kỳ trân dị bảo, thậm chí còn làm bàn đạp để Tần Hoài lên ngựa.

Sau khi từng bước chiếm được lòng tin của Tần Hoài, Quý Lương Xuyên lẻn vào phủ tể tướng, thu thập chứng cứ phạm tội của Tần Hoài trong những năm làm quan, sau đó trình lên Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng mượn tay Tần Hoài để diệt trừ phụ thân ta, đương nhiên cũng muốn diệt trừ Tần Hoài, bởi vì đối với một vị quân vương đa nghi thì chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật.

Nghe xong toàn bộ sự thật, ta cảm thấy như mình bị khoét tim, xẻo gan. Hóa ra, Quý Lương Xuyên mới là người phải trả giá nhiều nhất. Ta đã giết Quý Lương Xuyên, ta mới là kẻ vong ân bội nghĩa.

“Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy?”

“Ta không sao. Thải Vi, sao muội lại đến Tây Liêu?”

“Quý tướng quân nói ngài ấy bán muội đi là để làm tê liệt kẻ địch. Để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, ngài ấy đã bảo Tạ Kỵ Úy đưa muội đến Tây Liêu, nói rằng đợi đến khi lật đổ Tần tể tướng sẽ đưa tiểu thư đến gặp chúng ta, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm những người dân bình thường ở Tây Liêu, không bao giờ quay về Đại Sở nữa.”

“Đúng vậy, Liễu tiểu thư, còn tướng quân nhà ta đâu?”

Ta đứng đờ người ra tại chỗ, cảm thấy như mình vừa bị lột da, rút gân: “Hắn bị ta giết rồi.”

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Tạ Kỵ Úy không kịp từ biệt ca ca ta đã vội vàng lên ngựa rời đi.

Ca ca bước đến trước mặt ta, vừa đau lòng vừa bất lực: “Muội muội, nếu không phải Quý Lương Xuyên thật lòng yêu muội thì muội căn bản không thể đến gần hắn được.”

“Ca ca, muội mệt quá.”