Một trận tuyết lớn rơi xuống, phủ kín cả đất trời, ta quỳ trước cửa lạnh run cầm cập. Khi Liễu mụ mụ thấy xung quanh không có ai, lén lấy một chiếc áo khoác lớn choàng lên người ta, thì một giọng nói kỳ quái vang lên từ trong góc.
“Ồ, một con nha hoàn mà cũng được choàng áo khoác, xem ra đây chỉ là màn phạt quỳ diễn cho người khác xem thôi nhỉ?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Ngô Hưng, quản gia cũ của Liễu phủ.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt ta, cười rất gian xảo: “Liễu tiểu thư, dạo này người vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe lắm.”
“Khỏe thật, phạt quỳ mà vẫn có người mang áo choàng đến cho, xem ra Quý tướng quân đưa người từ Phi Hoa Các về, là để bảo vệ nàng thôi nhỉ? Nếu Tần tể tướng biết chuyện này, thì sẽ thế nào nhỉ?”
Liễu mụ mụ nhanh miệng nói trước mặt ta với Ngô Hưng: “Ngươi trước kia cũng là người của Liễu phủ, bây giờ chẳng phải cũng đến phủ của Quý tướng quân rồi sao? Ngươi quan tâm đến chủ cũ của mình như vậy, chắc cũng là để âm thầm bảo vệ nàng ta nhỉ?”
“Ngươi ngậm máu phun người!”
“Kẻ ngậm máu phun người chính là ngươi. Mỗi ngày ta bắt nàng ta quỳ một tiếng đồng hồ trong tuyết, chẳng lẽ ngươi bị mù hay sao? Đúng là ta đã mang áo choàng đến cho nàng ta. Bởi vì ta nhớ tướng quân từng nói, không thể để cho nàng ta chết quá dễ dàng, phải giữ lại từ từ mà hành hạ.
Nếu hôm nay nàng ta chết cóng trong tuyết, tướng quân trút giận lên ai cho những ấm ức bao năm qua? Tuy ta chỉ là một bà già, nhưng vẫn luôn nhớ lời chủ tử, còn ngươi là tên nô tài hai họ, ăn lương của Quý phủ, ngày nào cũng bô bô Tần tể tướng, ta thấy ngươi muốn bắt cá hai tay thì có?”
“Mụ già chết tiệt!”
Ngô Hưng vờ đánh Liễu mụ mụ, bà cũng không sợ, ưỡn cổ lên mắng: “Ngươi dám! Ta ở đây mười mấy năm rồi, ngay cả tướng quân còn phải gọi ta một tiếng mụ mụ, ngươi mới đến mấy ngày? Cứ đánh đi, đánh chết ta thì ngươi cũng phải đền mạng, như vậy cũng đáng!”
“Ôi chao, Liễu mụ mụ, ta chỉ làm bộ thôi mà, bà đừng để bụng.”
“Mồm miệng ngọt xớt, chắc vừa đi nhà xí về, đã chùi miệng chưa?”
“Ngươi…”
“Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi còn trẻ, cứng đầu cứng cổ cũng không sao, quan trọng là đừng có lòng dạ đen tối thối rữa. Kiếp sau bảo mẫu thân ngươi đừng có cắt não với rốn của ngươi cùng một lượt.”
“Được được được, ta không cãi với bà nữa. Quý tướng quân chẳng phải muốn hành hạ ả ta sao? Để ta, ta đảm bảo ả sống dở chết dở. Nếu bà dám cản, là cố tình bao che.”
Ta lén nháy mắt với Liễu mụ mụ, ý bảo bà đừng lo cho ta. Khó khăn lắm mới gặp được một người tốt, ta không muốn bà ấy bị liên lụy.
Vừa nói, Ngô Hưng bưng một chậu nước tới, hắt thẳng lên đầu ta, tóc ướt sũng vì tuyết lập tức đóng băng. Ta lau mặt, hận không mang dao theo, nếu không đã đâm chết tên cẩu nô tài này rồi.
“Nghe đây, Ngô Hưng. Hôm nay ngươi liệu hồn đánh chết ta đi, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hễ kẻ nào hãm hại nhà ta, ta sẽ cho chúng chết không có chỗ chôn. Đầu tiên là Quý Lương Xuyên, tiếp theo là ngươi!”
“Đồ vịt chết còn mạnh miệng. Ngươi tưởng mình vẫn là tiểu thư cành vàng lá ngọc chắc? Đánh ngươi là còn nể mặt đấy. Bây giờ ta là gia đinh của Quý phủ, tính ra còn hơn cái thứ kỹ nữ như ngươi.” Dứt lời, hắn đá ta một cú trời giáng.
Toàn thân ta tê cóng, giãy giụa mãi cũng không đứng dậy nổi. Thấy ta không còn sức chống cự, hắn đá tiếp cú thứ ba, thứ tư…
Liễu mụ mụ sốt ruột đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng sợ Ngô Hưng phát hiện ra điều gì nên không dám can ngăn. Tuyết mỗi lúc một lớn, trong sân chỉ còn tiếng Ngô Hưng đánh ta. Không biết qua bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Dừng tay!”
Không phải Quý Lương Xuyên.
Ta lau vệt máu trên khóe miệng, hành lễ với người vừa tới: “Tam hoàng tử giá đáo.”
Tam hoàng tử Tiêu Thừa An cũng như Quý Lương Xuyên, khi còn nhỏ từng học ở chỗ phụ thân ta. Vì quá thân thiết với Liễu gia, sau khi ca ca ta phản quốc, y bị hoàng thượng gạt khỏi danh sách thái tử.
Khác với Quý Lương Xuyên, Tiêu Thừa An không trách phụ thân ta, cũng không giận lây sang ta, trái lại y còn bị đày đến biên quan tuần tra vì dám bênh vực phụ thân ta.
Y vội vã chạy tới đỡ ta dậy, rồi quát cận vệ của mình: “Đánh chết cái tên nô tài không có mắt kia cho ta, đánh xong dìm hắn vào bể nước băng, cho hắn biết thế nào là lạnh thấu xương.”
Ngô Hưng còn chưa kịp xin tha, Tiêu Thừa An đã đá thẳng vào mồm hắn, khiến hắn rụng luôn ba cái răng cửa, nói chuyện cũng bị ngọng: “Điện hạ… là nô tài sai, dám đánh tiện tỳ ở đây, kinh động đến ngài.”
“Tiểu Toàn Tử, vả mồm hắn cho ta, đến khi nào không nói được nữa thì thôi.”
Trong phòng đốt lò sưởi ấm áp như mùa xuân. Tiêu Thừa An sai nha hoàn mang quần áo sạch cho ta thay, bưng canh gừng tới. Còn y thì tự tay vắt tóc cho ta.
“Liễu Hàn Yên, cái thói hung hăng ngang ngược của ngươi đi đâu hết rồi? Ngươi cứ quỳ đơ ra đấy cho hắn đánh, hèn thế? Chỉ cần ngươi đem cái kiểu bắt nạt ta với lão Quý ra, tên nô tài kia dám láo toét thế à?”
“Ngươi cũng bảo là trước kia rồi. Khi đó phụ thân mẫu thân đều còn, Quý Lương Xuyên là người phụ thân ta tin tưởng nhất, ngươi lại là hoàng tử được sủng ái, có các ngươi che chở, ta đương nhiên dám càn quấy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.”
Tiêu Thừa An đột ngột dừng tay, xoay người nhìn ta, nghiêm túc nói: “Hàn Yên, ta sẽ không thay đổi, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi như trước kia.”
“Không, ngươi nên tránh xa ta ra thì hơn, ta không muốn liên lụy ngươi nữa. Thực ra ngươi không nên từ biên quan trở về sớm như vậy, cứ ở yên đó, đợi hoàng thượng quên chuyện ngươi xin xỏ cho phụ thân ta, may ra còn có cơ hội làm thái tử.”
“Ta không cần.”
“Ngay cả thái tử cũng không cần, vậy ngươi cần cái gì?”
“Ta cần ngươi.”
“Chúng ta không thể đâu. Ngươi là hoàng tử, dù không được sủng ái cũng vẫn là hoàng tử. Ta là nhi nữ của kẻ phản quốc bị người đời phỉ nhổ, từng bị từ hôn, lại còn vào chốn lầu xanh, cả đời này có lẽ chẳng có tư cách nói chuyện yêu đương. Giữa ta và ngươi khác nhau một trời một vực…”
“Đừng nói nữa, ta ghét nhất là mấy lời này, trước kia lão Quý cũng hay lải nhải như vậy. Khác nhau thì sao? Ta tình nguyện! Hàn Yên, theo ta đi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.”
Tiêu Thừa An nói đến đây thì đột nhiên lớn tiếng, quát vọng ra sau lưng ta: “Ngươi trừng mắt cái gì? Ngươi không biết quý trọng nữ nhân của mình, để nàng chịu khổ trong tuyết, ta thương mới muốn dẫn đi. Nếu ngươi còn yêu thương nàng, ta đâu có cơ hội bày tỏ lòng mình.”
Ta quay đầu lại, thấy Quý Lương Xuyên đứng ngay cửa, cau mày trợn mắt giận dữ, hệt như con sư tử đực đang bảo vệ thức ăn của mình.
Thấy ta nhìn, hắn lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn thờ ơ nói với Tiêu Thừa An: “Nàng là người của Quý phủ, ai cũng không được phép mang đi.”
“Lý lẽ gì chứ!”
“Ngươi nên về cung rồi.”
“Không về. Hôm nay ta nhất định phải ở đây, chuẩn bị phòng cho ta, ta phải ở cạnh Hàn Yên!”
“Không có lý đó.”
“Quý Lương Xuyên, đừng tưởng ngươi được phụ hoàng sủng ái thì ta không dám đánh ngươi. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy.
Đồ vong ơn bội nghĩa, không có lão tướng quân thì có ngươi ngày hôm nay chắc? Ông ấy tốt với ngươi như vậy, hận không thể móc tim ra cho ngươi. Thế mà ngươi vì vinh hoa phú quý, lại đầu quân cho Tần tể tướng, dâng một tấu sớ bức lão ân công phải tự vẫn ở điện Kim Loan.
Còn nữa, ngươi đường đường là đấng nam nhi, chỉ vì chút chuyện năm xưa vì bị ép đính hôn mà hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho nàng ấy.
Ta không hiểu nổi, sao ngươi lại nhỏ mọn đến thế, đến một người nữ nhân yếu đuối cũng không tha. Cho dù nàng ấy có lỗi, cũng đâu đáng phải chết? Rốt cuộc nàng ấy đắc tội gì ngươi?”
Quý Lương Xuyên im lặng nghe Tiêu Thừa An trách mắng, vẻ mặt khó dò. Hắn không đồng tình, cũng không biện giải. Tiêu Thừa An càng nói càng giận, xông lên đấm Quý Lương Xuyên một quyền.
Tim ta thót lên tận cổ họng, vài đường võ của Tiêu Thừa An đâu phải đối thủ của Quý Lương Xuyên, đánh nhau thật thì y thiệt chắc.
Khóe miệng Quý Lương Xuyên rớm máu, hắn vẫn đứng thẳng người, không hề có ý định đánh trả. Hắn chỉ hỏi một câu: “Lần này ngươi đi biên quan, có phát hiện ra gì không?”
“Có. Ta phát hiện dân chúng ở biên giới ai cũng chửi rủa ngươi.”
Quý Lương Xuyên cụp mắt xuống, không nói gì nữa. Ánh tà dương chiếu xuống mái hiên, hắt những vệt sáng dài qua khung cửa sổ, kéo bóng Quý Lương Xuyên dài lê thê, làm nổi bật vẻ cô đơn giữa đôi lông mày hắn.
Tiêu Thừa An nhất quyết ở lại trong phủ, theo lời y thì dù sao trong cung cũng chưa biết y đã về, ở bên ta được lúc nào hay lúc ấy, đỡ cho ta bị ai bắt nạt.
Không ngờ sáng sớm hôm sau đã có thái giám đến truyền chỉ, giục y về cung. Tiêu Thừa An đá cho Quý Lương Xuyên một phát vào mông.
“Lão Quý, ngươi đúng là nhẫn tâm. Tối qua bão tuyết thế mà ngươi vẫn đi cáo mật, sao không chết cóng luôn đi?”
“Tối qua ta luôn ở bên ngươi, có đi đâu đâu?”
Đêm qua, Tiêu Thừa An khăng khăng đòi ở phòng hạ nhân cạnh phòng ta, Quý Lương Xuyên đành phải cho sửa sang lại theo tiêu chuẩn phòng khách, còn lấy cớ “hộ giá” hoàng tử để ngủ cùng y một đêm.
Dù sao thì cả đêm trong phòng cứ rầm rầm rì rì, chắc là Tiêu Thừa An đã đánh nhau với hắn cả đêm.
Hai chúng ta nhìn nhau, xem ra kẻ cáo mật là người khác.
Quý Lương Xuyên cười khổ: “Nhìn bên ngoài phủ ta có vẻ bình yên, nhưng thực ra có không biết bao nhiêu con mắt đang dòm ngó, đôi khi cũng phải làm trái ý mình.”
“Đừng có ngụy biện. Tần Hoài vốn là kẻ thù không đội trời chung với lão tướng quân, ngươi vu oan cho Liễu gia chắc chắn có liên quan đến họ Tần rồi? Ngươi làm chó săn cho hắn cũng là bất đắc dĩ? Nếu ngươi không đến Tần phủ, ai ép ngươi được?”
Quý Lương Xuyên vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Hắn vỗ bàn quát: “Thì sao? Ta đây gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tần tể tướng mới là người đứng đầu triều đình, theo hắn mới có vinh hoa phú quý, ta – Quý Lương Xuyên – xưa nay không phải là quân tử gì.”
“Ta nhịn hết nổi rồi.”



