Skip to main content

Trang chủ Tướng Quân Muốn Từ Hôn Phần 2

Phần 2

1:59 sáng – 18/08/2025

“Tiểu thư, người đã ngủ suốt hai ngày rồi. Ngô quản gia, tên tiểu nhân hèn hạ đó, đã dẫn đám người hầu cướp hết tài sản rồi bỏ trốn.”

Ta ngồi dậy nhìn xung quanh, quả nhiên là trống rỗng.

Người đi trà lạnh, ca ca thì đầu hàng, phụ thân, mẫu thân thì không còn, Quý Lương Xuyên cũng không cần ta nữa, bây giờ ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Đám nô tài này sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này chứ.

“Bỏ đi, tường đổ thì mọi người đều xô. Mấy năm nay Liễu gia được sủng ái, vinh hiển khắp nhà, không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị.

Bây giờ nhà tan cửa nát, ai cũng hận không thể đến giẫm lên một cái. Nếu hôm nay bọn chúng không cướp, thì ngày mai cũng sẽ có kẻ khác đến cướp đoạt mà thôi.”

Ta tháo ngọc bội bên mình đưa cho Thải Vi: “Thải Vi, muội cũng thấy rồi đấy, Liễu phủ bây giờ chỉ còn bốn bức tường, ta cũng không còn khả năng nuôi nổi nha hoàn nữa, ngọc bội này vẫn còn đáng giá một chút, muội hãy cầm lấy để tìm kế sinh nhai khác đi.”

“Tiểu thư, ta đến Liễu gia từ năm năm tuổi, lão gia và phu nhân chưa từng trách mắng ta, tiểu thư lại càng coi ta như người thân, sao ta có thể rời bỏ người được chứ?

Sau này người đi đâu, ta sẽ đi đó. Không có tiền, ta sẽ đi xin ăn, xin về rồi chúng ta chia nhau mỗi người một miếng.”

Ta không thể kìm nén được nữa, ôm Thải Vi khóc nức nở.

Sáng hôm sau, chúng ta mang ngọc bội đi khắp các tiệm cầm đồ ở Thượng Nguyên thành, muốn đổi lấy chút tiền mua quan tài để chôn cất mẫu thân, nhưng tất cả các tiệm cầm đồ đều nói không thu đồ của kẻ phản quốc. Ta lại đi tìm những đồng liêu cũ của phụ thân, khúm núm cầu xin, nói mượn cũng được, bán thân làm nha hoàn cũng được, nhưng vẫn không kiếm được một đồng nào.

Chiều tà, chúng ta lê bước nặng nề về nhà, phát hiện thi thể của mẫu thân đã bị người ta ném ra ngoài cổng phủ, mấy tên côn đồ đang cầm giấy nợ nghênh ngang trước cửa.

“Ồ, Liễu tiểu thư, ngươi đến đúng lúc lắm. Phụ thân ngươi đã nợ ta một khoản tiền, bây giờ lão ta chết rồi, món nợ này của ta không thể bỏ được, hay là ngươi gán luôn cái nhà này cho ta đi.”

“Liễu phủ ta được hoàng ân sâu dày, vàng bạc châu báu do vua ban còn dùng không hết, sao phụ thân ta có thể đi vay tiền của ngươi?”

“Hắc hắc, mọi chuyện đều có ngoại lệ mà. Lệnh tôn đại nhân thích giúp đỡ người nghèo khó, lại hào phóng, nên việc mượn tiền rồi cho người khác mượn lại cũng là chuyện thường thôi. Hơn nữa, giấy trắng mực đen có ghi tên của lão ta đây này, ngươi không thể chối cãi được đâu.”

Thải Vi xông lên mắng: “Các ngươi đúng là lũ cường đạo, dám làm giả giấy nợ để chiếm đoạt nhà cửa, ta sẽ đi kiện các ngươi.”

“Bốp!” Tên côn đồ tát Thải Vi một cái như trời giáng.

“Đi mà kiện! Ngươi có tin ta cho ngươi vào tù luôn không? Còn lằng nhằng nữa, ta còn có thể cho ngươi mất mạng đấy. Cái nhà này bây giờ là của ta rồi, cút ngay!”

Thải Vi còn muốn cãi lại, nhưng ta đã bí mật giữ chặt nàng ấy lại. Tên côn đồ này kiêu ngạo như vậy, chắc chắn là có thế lực chống lưng. Chúng ta bây giờ thân cô thế cô, không thể nào đấu lại bọn chúng được.

Gió tuyết mỗi lúc một lớn, mấy con chó hoang không biết từ đâu xuất hiện, đang vây quanh xác mẫu thân ta. Chỉ chờ chúng ta rời đi, là chúng sẽ xông vào xâu xé thi thể.

Da đầu ta tê dại từng đợt, mẫu thân ta cả đời coi trọng danh dự, ta tuyệt đối không thể để bà phải chết thảm như vậy được. Ta chậm rãi bước về phía Chương Đài, chuẩn bị bán thân để kiếm tiền chôn cất mẹ.

Chương Đài là nơi tập trung các kỹ viện ở Thượng Nguyên thành, cũng là nơi các đấng mày râu đến mua vui. Ta nghĩ, những nơi đứng đắn kia đã không dung ta, thì chắc chắn Chương Đài sẽ có chỗ cho ta dung thân.

“Tiểu thư, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đến Chương Đài chẳng khác nào tự mình vào chốn ô nhơ, sau này muốn lấy phu quân cũng khó lắm đấy.”

“Ta còn có sau này sao? Dù sao thì người đã bị từ hôn như ta cũng không thể tái giá được nữa, vào chốn ô nhơ thì vào chốn ô nhơ vậy.”

Ta bước vào kỹ viện lớn nhất ở Chương Đài, mụ tú bà nhìn thấy ta nước mắt lưng tròng thì lập tức hiểu ra mọi chuyện.

“Cô nương muốn tìm đường sống?”

“Ta muốn kiếm chút tiền mua quan tài cho mẫu thân.”

“Dung mạo cô nương thanh tú, dáng người lại quyến rũ. Ta trả cho ngươi một trăm lượng bạc, ba ngày sau ngươi có thể bắt đầu tiếp khách.”

“Ta chỉ bán nghệ thôi.”

“Các cô nương ở Phi Hoa Các ta ai cũng tài sắc vẹn toàn, không cần một kỹ nữ chỉ biết đàn hát như ngươi!” Mụ tú bà bưng chén trà lên, ra hiệu cho người đuổi ta đi.

“Xin hãy khoan đã. Nếu ta đã dám đến Chương Đài, thì chắc chắn phải có chút tài nghệ phòng thân. Bà cứ nghe thử xem, nếu không hài lòng thì đuổi ta đi cũng không muộn.”

Mụ tú bà cười khẩy nói: “Mấy cô tiểu thư khuê các như các ngươi thì biết gì chứ, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, làm gì có tài nghệ gì?”

“Xin cho ta mượn cây tỳ bà trên tường một lát.”

“Tùy ngươi.”

Ta cầm lấy cây tỳ bà, đeo khăn che mặt, bước ra giữa đại sảnh của Phi Hoa Các, chuẩn bị đàn một khúc. Nơi đây ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều bận rộn ăn chơi trác táng, không ai thèm để ý đến ta. Mụ tú bà đứng khoanh tay một bên với vẻ mặt khinh bỉ, chờ xem trò cười.

Mụ ta không biết rằng, ta đã được một danh sư đến từ Tây Vực là Khang Côn Luân truyền dạy cho cách chơi tỳ bà. Khi phụ thân ta còn trẻ đã vô tình cứu ông ấy một mạng, để báo đáp ân tình, ông ấy đã truyền hết tất cả những gì mình học được cho ta.

Chỉ là, mẫu thân ta nói nhạc cụ chỉ là thứ để mua vui cho người khác, đàn hát ở bên ngoài sẽ làm ô danh gia tộc.

Vì vậy, ta chỉ được phép tự giải trí trong khuê phòng, chưa từng đàn cho người ngoài nghe bao giờ.

Vì quá yêu thích tỳ bà, lại cảm niệm ân sư, nên nhiều năm như vậy, ngày nào ta cũng luyện tập, chưa từng bỏ bê một ngày nào. Ta lên dây chỉnh âm, rồi bắt đầu lướt những ngón tay trên dây đàn.

Tất cả những tiếng ồn ào trong sảnh nhanh chóng biến mất, những người đang vui chơi cũng dừng lại, lặng lẽ lắng nghe. Ta ôm cây tỳ bà, nhẹ nhàng gảy những ngón tay, tiếng đàn lúc bổng lúc trầm, tiếng thở của người nghe cũng thay đổi theo điệu nhạc.

Ta nhớ lại lần cuối cùng gặp sư phụ, ông ấy đã khen tiếng đàn của ta trong trẻo như ngọc vỡ trên núi Côn Sơn, ngọt ngào như giọt sương đọng trên cành lan, sau này chắc chắn sẽ thành tài hơn ông ấy.

Quả nhiên, khúc nhạc vừa dứt, mọi người vẫn chưa hoàn hồn, như thể đang hòa mình vào tiếng tỳ bà.

Mụ tú bà lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Mụ ta kéo ta sang một bên, đưa cho ta ba trăm lượng bạc, còn phái hơn chục người giúp ta chôn cất mẫu thân.

Ta quỳ ba lạy chín vái trước mộ mẫu thân, xin người tha thứ cho sự bất hiếu của nhi nữ. Cả đời người coi trọng sự trong sạch và danh dự, vậy mà giờ đây nhi nữ của người lại lạc bước vào chốn thanh lâu.

“Mẫu thân ơi, xin lỗi người. Đợi con kiếm đủ tiền, tìm được thời cơ thích hợp, con sẽ đến Tây Liêu tìm ca ca, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, con sẽ tự mình đến tạ tội với người ở suối vàng.”

Người đời truyền tai nhau rằng, vào năm Vĩnh Huy thứ ba mươi mốt của Đại Sở, nhi nữ của vị tướng quân khai quốc, Liễu Hàn Yên đã bán mình để có tiền chôn cất mẫu thân, rồi rơi vào chốn kỹ viện, lấy tên là Vong Ưu.

Từ khi ta treo biển đàn hát, số lượng khách đến Phi Hoa Các đã tăng lên gấp bội chỉ sau một đêm. Các công tử nhà giàu ở Thượng Nguyên thành nghe tiếng kéo đến, nhưng bọn họ không đến để nghe ta đàn hát, mà là để sỉ nhục ta.

Dù sao thì trong số đó cũng có rất nhiều người đã từng đến nhà ta cầu thân, nhưng đều bị ta đuổi ra ngoài.

Nhi nữ danh giá của tướng quân từng không thèm để bọn họ vào mắt, bây giờ lại rơi vào chốn phong trần, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể tùy ý đánh giá, sai khiến. Đây quả là một chuyện hả hê lòng người.

Mụ tú bà gọi là Mị di, hớn hở chạy đến báo cho ta biết, có mấy vị khách chỉ đích danh muốn ta đến đàn hát, hơn nữa vừa ra tay đã thưởng hai trăm lượng bạc.

Ta ôm cây tỳ bà đi về phía nhã gian, Mị di kéo ta lại, vẻ mặt khó xử:

“Vong Ưu, con phải cẩn thận đấy. Mấy vị công tử kia đều là những công tửq khó chiều, trước đây bọn họ đến đây chỉ để uống rượu mua vui thôi, hôm nay chắc chắn là không có ý tốt đâu. Nhưng mà, ta không thể đắc tội với bọn họ…”

“Không sao đâu ma ma. Kỹ viện vốn là nơi tập trung đủ hạng người, con sẽ cẩn thận ứng phó.”

Tiểu thư khuê các hay kỹ nữ thì cũng chỉ là một thân phận phù du mà thôi. Điều quan trọng nhất đối với ta bây giờ là kiếm tiền, rồi chờ đợi thời cơ để đến Tây Liêu tìm ca ca.

Trong nhã gian quả nhiên là những gương mặt quen thuộc. Vương Trung Thừa, Tạ Kỵ Úy, Lý Nghị Sự… Ai nấy đều mang vẻ mặt hả hê trên nỗi đau của người khác. Ta âm thầm hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng lấy lại tinh thần để đối phó với bọn họ.

Sau khi hành lễ xong, ta ôm cây tỳ bà chuẩn bị đàn. Vương Trung Thừa quát: “Khoan đã. Con tiện nhân này không biết phép tắc gì cả, đến một câu cũng không nói à? Tiền thưởng của bọn ông đây đâu có dễ lấy như vậy.”

“Không biết các vị công tử muốn ta phải nói gì?”

“Họ tên là gì, quê quán ở đâu?”

“Là Vong Ưu của Phi Hoa Các.”

“Rầm!” Một chiếc chén trà rơi xuống dưới chân ta, giọng của Vương Trung Thừa càng lúc càng lớn hơn:

“Phi Hoa Các? Con đĩ Phi Hoa Các bị cả ngàn người cưỡi vạn người đè cũng có phụ thân có mẫu thân chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết phụ thân mẫu thân mình là ai, hay là chui ra từ khe đá?”

Gã cứ ba câu không rời kỹ nữ, trong ngoài đều cố ý dẫn dụ ta nói ra tên Liễu phủ và phụ mẫu, để rồi càng thêm nhục mạ ta.

Ta biết, đây là để trả mối thù trước kia gã lấy lòng nịnh nọt, nhưng lại bị ta chế nhạo đuổi đi.

Khi đó, ta và Quý Lương Xuyên còn chưa đính hôn, Vương Trung Thừa cậy vào việc phụ thân gã và phụ thân ta giao hảo, ba ngày hai bữa lại chạy đến Liễu phủ, muốn ta gả cho gã, vì chuyện này mà ta đã mắng gã không ít lần.

Bây giờ nghĩ lại, năm đó gã đến làm phiền ta, thì có gì khác với việc ta làm phiền Quý Lương Xuyên đâu? Trước kia ta luôn tự cho mình là khác biệt, nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì những người đáng ghét kia.

“Công tử bớt giận. Bước chân vào Chương Đài coi như đã chặt đứt mọi liên hệ với quá khứ. Phụ mẫu, gia thế đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Thực không dám giấu giếm, trước đây ta cũng là khuê nữ của gia đình thanh bạch, vì gặp biến cố nên mới rơi vào chốn phong trần, chuyện cũ nhắc lại chỉ làm bẩn tai các vị.”

Trên mặt Lý Nghị Sự hiện lên nụ cười dơ bẩn, nháy mắt với ta: “Gia đình thanh bạch? Thế nào mới được coi là gia đình thanh bạch? Ngươi phải cởi quần ra, để mấy vị đây giám định xem có còn thanh bạch hay không đã. Hả? Ha ha ha ha…”

Mặt ta đỏ bừng đến mang tai, những lời này chẳng khác nào lăng trì ta trước mặt mọi người. Ta quay mặt đi, âm thầm lau nước mắt, đứng thẳng người càng thêm cung kính. Quá đáng hơn nữa cũng phải nhẫn nhịn, bây giờ ta không thể đắc tội bọn họ. Mị di nói, mấy người này tuy chức quan không cao, nhưng sau lưng lại là Tể tướng đương triều Tần Hoài.