Trước khi rời đi, ta vào cung cầu kiến Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng đang vẽ tranh, cười híp mắt nói: “Gặp trẫm có việc gì?”
Ta quỳ xuống, dập đầu thật mạnh: “Phụ hoàng.”
Hoàng Thượng cười nhạo: “Nha đầu không biết xấu hổ, còn chưa gả vào đã gọi trẫm là phụ hoàng.”
Ta quỳ mãi không đứng dậy.
Rất lâu sau, Hoàng Thượng thở dài: “Ngươi biết từ khi nào?”
Ta nói: “Ngày bị nhốt ở địa cung.”
Ngày đó trong lời Thôi Di nói có rất nhiều sơ hở, luôn thiếu một người mấu chốt.
Ta suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra người luôn âm thầm bảo vệ ta là ai.
Không phải Tiêu Lẫm.
Là Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng cũng là trọng sinh.
Cụ thể bắt đầu từ khi nào, ta không biết.
Nhưng lần đi săn đó, khi ta bị Lục Trì ném vào rừng hoang, người đầu tiên phát hiện và phái Ngự lâm quân đi tìm, chính là Hoàng Thượng.
Người sai truyền tin để Đường Ngự Phong đi tìm địa cung, lại còn đích thân phái Ngự Lâm quân đi theo, cũng là Hoàng thượng.
Ta đoán, người đã sớm nắm chắc đại cục, cho nên mới có thể nhìn thấu mọi hành động của người khác.
Đồng thời phát hiện Hoàng Thượng trọng sinh không chỉ có mình ta, Tiêu Lẫm nhất định cũng biết.
Cho nên kiếp này hắn mới không làm gì cả, chỉ làm một người con hiếu thảo, ngồi đợi Kỳ Vương phạm sai lầm.
Hoàng Thượng thở dài: “Trẫm muốn thành toàn cho nhi tử của mình, có gì sai.”
Hắn nhìn về phía ta: “Kiếp trước trẫm bừa bãi chỉ hôn, tạo nên hai đôi oán lữ, trẫm cũng hối hận. Nhưng trẫm thấy ngươi và Thái tử tình duyên chưa dứt, trong lòng nóng như lửa đốt. Kiếp này trẫm không dám tuỳ tiện ban hôn nữa, ngươi tự có chủ ý chứ?”
Lòng ta rối như tơ vò: “Thần không biết.”
Kiếp trước yêu hận hiểu lầm đan xen, cho dù có tiếc nuối, cũng không phân rõ là thích nhiều hơn hay là chấp niệm nhiều hơn.
Ta suy nghĩ một chút: “Xin Hoàng Thượng cho thần trở về Tĩnh Tư am.”
Ta muốn yên tĩnh một thời gian.
Hoàng Thượng suy nghĩ một lát: “Chuẩn.”
Ta lại trở về núi.
Nhưng không phải ở Tĩnh Tư am, mà là ở một đạo quán mới.
Tên là Vân Hư quan.
Ta là quán chủ.
Sau khi Tiêu Lẫm khỏi hẳn nhiều lần mời ta trở về, thấy ta quyết tâm muốn tu hành, liền xây một đạo quán ở ngọn núi đối diện Tĩnh Tư am.
Hắn bảo ta làm quán chủ, không ngại phiền hà, ngày ngày đưa thiếp quấy rầy.
Ta không để ý tới hắn, mỗi ngày cầu tiên vấn đạo.
Ta lại cảm thấy, làm Thái tử phi, chưa chắc đã vui vẻ bằng làm thần tiên.
Cho đến một ngày, ta bắt được một tên cuồng đồ trong đạo quán.
Hắn thực sự là cuồng đồ, cơ bắp rắn chắc, mê hoặc không ít nữ đạo sĩ trong quán đến hồn xiêu phách lạc.
Ta trói hắn lại, áp giải đến quan phủ.
Mấy nữ đạo sĩ có tư tình với hắn khóc lóc cầu xin ta tha cho hắn, ta mặc kệ.
Tên cuồng đồ tức giận quát lớn: “Nam nữ hoan ái vốn là tự nhiên, ngươi chưa từng nếm trải, lại ghen ghét người khác, đoạn tình tuyệt tính, ngươi tu đạo cái gì!”
Lời nói của hắn khiến mọi người suy nghĩ sâu xa.
Chẳng bao lâu sau, các sư huynh sư tỷ liền nhao nhao xin xuống núi cảm ngộ hồng trần.
Ta không quyết định được, bèn hỏi lão đạo trưởng.
Ta nói: “Hồng trần ràng buộc, làm người tổn tâm hại thân, vì sao bọn họ lại cam tâm tình nguyện lao vào?”
Lão đạo trưởng vuốt râu hỏi ngược lại: “Ngươi thật sự đã vào hồng trần chưa? Thật sự nhập thế rồi xuất thế chưa?”
Ta bị hắn nói đến ngẩn ra.
Khi Tiêu Lẫm đến, ta vẫn còn hoang mang về chuyện của cuồng đồ.
Hắn nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng hình như hắn đã hiểu sai trọng điểm.
Hắn cởi áo ngoài, mơ hồ lộ ra thân hình cường tráng, hắn hỏi: “Ta so với cuồng đồ thế nào?”
Ta: “…”
Hắn không ngừng truy hỏi, ta đáp qua loa: “Tốt tốt tốt, ngươi tốt hơn cuồng đồ nhiều.”
Hắn liền ngồi xuống bên cạnh ta, hai mắt sáng ngời: “Vậy ngươi có muốn thử hồng trần không?”
Ta ngây người.
Hắn vuốt ve mặt ta, ghé sát lại, thổi hơi vào mặt: “Lý đạo trưởng, tình yêu ngọt ngào giữa nam nữ, thân cận không kẽ hở, người trong thiên hạ cung phụng, trả giá, bỏ và được, nàng đều chưa thử qua, làm sao đắc đạo thành tiên?”
Hắn đẩy vai ta ngã xuống giường: “Cô nguyện giúp nàng, nếm trải hết thảy đắng cay ngọt bùi của thế gian, lĩnh hội nỗi khổ của chúng sinh.”
“Ngày nàng thành tiên, ban cho Cô một viên tiên đan trường sinh bất lão là được.”
Nụ hôn của hắn dày đặc rơi trên vai và cổ ta, ta bị hắn dỗ đến mê mẩn, đột nhiên tỉnh táo lại.
Không đúng, sao hắn lại vừa ăn vừa lấy vậy!
Vừa muốn hưởng thụ hồng trần, lại còn muốn tiên đan của ta!



