Skip to main content

Trang chủ Tứ Trọng Âm Phần 27

Phần 27

11:10 sáng – 15/08/2025

Nhát đao Thôi Di đâm ta không hề nông, nhưng cũng không trúng chỗ hiểm.

May mà Khương Nghĩa Hàm đã sớm ẩn nấp trong bóng tối, kịp ra tay vào thời khắc mấu chốt, khiến Thôi Di mất đi lực đạo.

Ngày đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Khương Nghĩa Hàm vốn dĩ đã bị người của Thôi Di dụ đi.

Nhưng trùng hợp thay, hắn vừa xuống núi, liền thấy Đường Ngự Phong dẫn người tới tìm ta.

Hắn nói Lục Trì đã khai, Hoàng Thượng bảo ta tiến cung đối chất.

Hắn không yên lòng, bèn theo Đường Ngự Phong quay lại.

Hai người gõ cửa phòng, chỉ thấy một mảnh hỗn độn.

Bọn họ cảm thấy không ổn, vội vàng thông báo cho Thái tử.

Đang lúc như ruồi mất đầu tìm kiếm, đột nhiên có người đưa tin tới, nói bọn họ đi tra xét cung điện bỏ hoang.

Cứ như vậy, gần như không tốn chút sức lực nào tìm được nơi ẩn náu của Thôi Di.

Còn về Kỳ Vương, hắn chỉ có gan trộm, chứ không có gan làm. Khi đang hạ độc thì bị hoàng thượng phát hiện ra vẻ chột dạ, lập tức bị bắt tại trận.

Thôi Di chết rồi, chết rất thê thảm.

Vạn tiễn xuyên tâm.

Thôi Di là một nữ tử rất thông minh, nhưng ánh mắt nàng ta không tốt.

Nam nhân nàng tìm, không một ai đáng tin.

Ta bị thương không nặng, ngược lại là Tiêu Lẫm, khí huyết công tâm, lại ngã bệnh.

Chẳng trách Kỳ Vương gan to như hùm, với dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn, ai nhìn vào cũng sẽ nảy sinh ý đồ.

Hoàng Thượng lại lệnh cho ta chăm bệnh.

Lần này, ta tận tâm tận lực, không dám lơ là.

Ban đêm không có hạ nhân, ta nắm tay hắn.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, hàng mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt, bỗng nhiên ta thấy buồn bã.

Kiếp trước lúc ta hấp hối không chịu gặp hắn.

Hắn chỉ có thể thừa lúc ta ngủ say mà lén lút vào phòng, cũng nắm lấy tay ta như vậy, ở đầu giường khẩn thiết cầu xin: “Tự Âm, đợi nàng khỏe lại, ta sẽ đưa nàng vi hành, chúng ta xuất cung đi chơi. Nàng không phải thích Cửu đệ nhất sao, Cửu đệ đã thuộc Tam Tự Kinh, ta lập hắn làm Hoàng thái đệ, cho nàng nuôi dưỡng có được không? Tự Âm, đồng ý với ta, đừng từ bỏ…”

Hắn tưởng ta ngủ rồi, nhưng ta chỉ là quá mệt mỏi, mệt đến không mở mắt ra được.

Ta nắm tay Tiêu Lẫm áp lên má, giống như vô số lần hắn vuốt ve trước kia: “Ta biết chàng nghe được, nên nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần.”

“Thật ra ta rất thích chàng.”

“Ghét là thật, thích cũng là thật.”

“Ta ghét cái miệng độc địa của chàng, nhưng cũng thích chàng chọc cười, trêu đùa. Cuộc sống trong cung nhàm chán biết bao, ngày ngày phải giữ quy củ, đoan trang lễ độ. Mỗi lần đấu khẩu thua chàng, bọn nha hoàn đều rất vui. Vì ta vừa thua là chàng sẽ tặng quà. Sau này chàng không phát hiện sao, ta toàn cố ý thua đấy.”

“Lúc mang thai, bọn cung nữ đều mong là con trai. Họ hy vọng ta sinh ra trưởng tử để củng cố địa vị. Nhưng có một tiểu ngự y lén nói với ta, có lẽ là công chúa. Ta nghĩ, chàng cũng rất thích công chúa đúng không? Ta muốn chàng dắt con đi săn, dạy con bắn cung từng chút một.”

“Ta thừa nhận, ban đầu chàng lạnh nhạt với ta, ta rất đau lòng, rất buồn. Nhưng về sau cũng rất hạnh phúc. Nếu không phải vì quá nhiều hiểu lầm và lỡ làng, có lẽ ta và chàng đã là một đôi oan gia vui vẻ, cặp vợ chồng bình thường, cãi nhau chí chóe rồi sống bên nhau đến già.”

“Cho nên, chàng mau khỏe lại đi, ta còn rất nhiều nguyện vọng, muốn cùng chàng thực hiện.”

Ta nói đến nỗi mũi cay xè, tâm tư đè nén hai kiếp hóa thành nước mắt, tuôn trào ra khỏi khóe mắt.

Ta không nhịn được liếc nhìn xung quanh.

Không có ai.

Ta nhanh chóng nghiêng người, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Ta định đứng dậy, lại bị người giữ chặt gáy.

Tiêu Lẫm mở mắt, nhìn ta cười như không cười.

“Lý Tự Âm, nàng khinh bạc ta.”

Ta giật mình, nói năng lộn xộn: “Ta không có.”

“Chẳng lẽ là ảo giác?” Hắn giữ chặt gáy ta, ngẩng đầu hôn tới, “Ta không tin, thử lại lần nữa.”

Hắn hôn rất sâu, môi răng quấn quýt.

“Ta yêu nàng.” Đầu ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt ta, dịu dàng quyến luyến, “Tự Âm, ta yêu nàng.”

“…”

Ta bị hắn giữ chặt, đòi hôn hồi lâu, nhưng vẫn lo lắng cho bệnh tình của hắn, vội vàng đi gọi thái y.

Hứa lão quái hiếm khi xuất hiện, bắt mạch kê đơn.

Ta thừa dịp Tiêu Lẫm uống thuốc, lén đi theo, hỏi Hứa lão quái: “Hứa lão tiên sinh, bệnh này của Thái tử có thể khỏi không?”

Hắn ta ngơ ngác: “Chẳng phải đã khỏi rồi sao? Hôm nay là ngày cuối cùng.”

Ta không hiểu: “Bên ngoài đồn rằng hắn sắp chết, ốm yếu vô lực, bệnh tật triền miên.”

Hứa lão quái kéo ta lại, nhỏ giọng nói: “Đó là tin tức Hoàng Thượng và Thái tử túng ra, mưu tính của quý nhân, chúng ta không dám nói lung tung.”

Ta vội hỏi: “Vậy còn khạc ra máu thì sao?”

Hứa lão quái vỗ đùi: “Là ta hạ thuốc mạnh, giúp điện hạ giải độc. Trong thời gian ngắn khí huyết hư tổn, trông như sắp chết thôi.”

Ta ngẩn ra: “Vậy tức là hắn còn rất khỏe mạnh?”

Hứa lão quái: “Khỏe lắm, mấy ngày trước chạy loạn lung tung, hơi tổn hại thân thể, nhưng không sao, bồi bổ hai ngày là có thể hồi phục.”

Ta: “…”

Tiêu Lẫm đáng chết này, lại lừa ta.

Cái gì mà thời gian không còn nhiều, cái gì mà triền miên giường bệnh, tất cả đều là trò hề hắn đối phó Kỳ Vương mà thôi.

Hứa lão quái viết xong đơn thuốc đưa cho ta: “Này, cầm đi sắc đi.”

Ta tức đến không chỗ phát tiết, quay đầu ném đơn thuốc vào lòng tiểu tư.

“Về nói với Thái tử nhà ngươi, cô nãi nãi không hầu hạ nữa!”

Tiểu tư: “Hả?”