Ta lại bị người ta bắt cóc.
Lần này không phải ở trong rừng hoang, mà là ở trong một căn phòng tối đen như mực.
Âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo.
Ta bị trói chặt tay chân, cột vào một cây cột lớn.
Bỗng nhiên ánh nến leo lét, ngay sau đó lửa trại được đốt lên.
Nhờ ánh sáng lập lòe, ta nhìn rõ xung quanh.
Là địa cung, có nước rỉ xuống sàn nhà.
Những cột trụ khắc rồng bị tàn phá, trông như một cung điện đã bị bỏ hoang.
Người tới mặc áo đen, đầu đội mũ che mặt, bước từng bước qua làn nước.
Ta nhìn rõ mặt của nàng ta.
Ta ngây người một lúc lâu, sau đó mới cảm thán: “Ta đã đoán rất nhiều người, nhưng không ngờ lại là ngươi.”
Thôi Di bỏ mũ trùm đầu xuống, mỉm cười:
Ta không hiểu hỏi nàng ta: “Giữa chúng ta có thâm thù đại hận gì sao? Chẳng lẽ chỉ vì kiếp trước ta cướp mất ngôi Thái tử phi vốn thuộc về ngươi?”
Thôi Di vặn hỏi: “Như vậy còn chưa đủ sao?”
Ta lắc đầu: “Ngươi hận nhầm người rồi.”
Ta nói: “Ngươi nên hận Tiêu Lẫm, hận hắn không có dũng khí kháng chỉ cưới ngươi, cũng nên hận Hoàng thượng, hận ông ấy tùy tiện chỉ hôn. Chỉ riêng ta là không đáng bị hận, bởi vì ta cũng là thân bất do kỷ.”
Thôi Di cong môi: “Không quan trọng, cho dù ngươi vô tội thì cũng là hòn đá ngáng đường ta.”
Không ngờ nàng ta lại cố chấp với ngôi vị Thái tử phi đến vậy.
Ta trầm ngâm nói: “Vậy, trước khi ta chết, có thể hỏi ngươi mấy câu được không?”
Thôi Di: “Ngươi cứ nói.”
“Cái chết của ta kiếp trước, ngươi đã ở trong đó đẩy sóng trợ lan, đúng không?”
Ta vẫn luôn cho rằng mình u uất mà chết, Tiêu Lẫm cũng không thể tra ra chân tướng.
Kỳ Vương lại nói cho ta biết, cái chết của ta có uẩn khúc.
Chứng tỏ người trọng sinh đã nói cho hắn biết sự thật.
Thôi Di gật đầu: “Không sai.”
Ta bình tĩnh hỏi: “Là ai?”
Thôi Di đắc ý cười: “Là người cuối cùng ngươi gặp.”
Giọt nước trên cột rơi xuống sau gáy ta, lạnh đến mức ta rùng mình.
Quả nhiên là hắn.
Đường Ngự Phong.
Nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện ra điểm bất thường.
Khi đó Thái hậu và Lệ phi đều đã bị đoạt quyền, cung điện của ta không ai có thể ra vào.
Ngoài Đường Ngự Phong ra, ai có thể hại ta?
Lại liên tưởng đến những gì Đường Ngự Phong từng kể về tuổi thơ của hắn.
Đường Ngự Phong bị bán vào Thôi phủ, nhiều lần bị đánh đập.
Có một vị tiểu thư tốt bụng đã cứu hắn.
Người cứu hắn, là Thôi Di phải không?
Cũng chỉ có nangd ta, mới có đủ khả năng đưa Đường Ngự Phong đến bên cạnh Tiêu Lẫm.
Ta lại hỏi: “Tiêu Lẫm là do ngươi giết sao?”
Thôi Di ngẩn ra một chút, nhưng không hề trốn tránh: “Phải.”
Ta không hiểu: “Tại sao? Không phải ngươi yêu hắn sao?”
“Yêu?” Nàng ta như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, “Một nữ nhân phải ngu ngốc đến mức nào, mới đem tính mạng của mình đặt vào tình yêu của nam nhân?”
Nàng ta lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng tình yêu của nam nhân có thể kéo dài được bao lâu? Huynh trưởng của ta là bạn đọc của Tiêu Lẫm, ta và Tiêu Lẫm là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ hắn đã hứa sẽ cưới ta, nhưng sau đó thì sao? Chỉ một đạo thánh chỉ, hắn liền cưới ngươi. Nếu hắn thật sự yêu ta, sao có thể thay đổi thất thường, sao có thể sau khi thành thân một hai năm liền yêu ngươi? Sau đó ta đã nhìn thấu. Hắn không yêu ta, nếu hắn thật sự yêu ta thì đã không để mặc ta bị Lục Trì giày vò, cái gọi là thích của hắn chẳng qua chỉ là coi trọng gia tộc của ta, coi trọng sự trợ giúp của Thôi thị ta. Nếu đã như vậy, tại sao ta phải yêu hắn?”
Ta gật đầu: “Ta hiểu rồi, cho nên ngươi đã liên thủ với Kỳ Vương, giết chết Tiêu Lẫm.”
“Đừng vội nói như vậy, ta không hề giết hắn, chỉ là bỏ thêm một chút thuốc an thần vào bánh ngọt của hắn mà thôi, ha ha.”
Nàng ta cười đắc ý, ngón tay nhẹ nhàng vẫy ra.
Lòng ta lạnh lẽo: “Lại là Đường Ngự Phong giúp ngươi đưa đi?”
Tiêu Lẫm cẩn thận, người khác đưa tới không chắc hắn đã tin, nhưng Đường Ngự Phong thì khác.
Dù sao hắn cũng đã đi theo Tiêu Lẫm hơn mười năm, Tiêu Lẫm coi hắn như tâm phúc.
Nhưng chỉ dựa vào một chút thiện ý thuở nhỏ, liền có thể dễ dàng mua chuộc, phản bội chủ tử sao?
Thôi Di khinh thường: “Đường Ngự Phong chẳng qua chỉ là một con chó của ta mà thôi. Lúc trước nếu không có ta, hắn làm sao có thể sống sót? Hắn dựa vào cái gì trèo cao liền quên ơn nghĩa của ta? Còn muốn ta phải hạ mình cầu xin hắn mới chịu giúp ta. Hắn chính là một con chó ngu xuẩn, hắn nghe nói chính bánh ngọt do hắn đưa tới đã hại chết Tiêu Lẫm, liền tự sát vì hổ thẹn, ha ha ha…”
Vậy ra Đường Ngự Phong không hề muốn hại chết Tiêu Lẫm, chỉ là âm kém dương sai, trở thành kẻ đồng lõa?
Thấy ả đắc ý, ta hỏi câu cuối cùng: “Vậy, ngươi đã chết như thế nào?”
Nụ cười ngông cuồng của Thôi Di cứng đờ trên mặt.
Ả vuốt tóc mai: “Bị Lục Trì đánh chết.”
Dường như nhớ lại chuyện gì đó không vui vẻ, vẻ ngông cuồng của ả biến thành trống rỗng và bi thương.
Ả nhìn dòng nước đọng nhỏ giọt: “Hắn thường xuyên đánh ta, nghi thần nghi quỷ, ta chỉ cần nói chuyện với nam nhân khác một hai câu, trở về cũng phải chịu một trận đòn.”
“Ta cầu cứu phụ thân và huynh trường, bọn họ không dám đắc tội với Thành Dương Vương. Ta thỉnh cầu Tiêu Lẫm ban cho ta hòa ly, hắn nói, chờ thêm chút nữa… Ta chờ, đợi đến khi tuyệt vọng, đợi đến khi tê liệt.”
Nàng ta đột nhiên trở nên điên cuồng, tuyệt vọng túm lấy ta gào lên: “Lý Tự Âm, ngươi có hiểu được nỗi đau của ta không? Những ngày tháng bị giày vò thế này ta chịu đủ rồi! Ta chịu đủ rồi!”
“Cuối cùng ta hiểu, không ai có thể cứu ta. Chỉ có trở thành người phụ nữ quyền cao chức trọng nhất thiên hạ, ta mới có đường sống. Tiêu Lẫm không cho được, ta tìm Tiêu Duy… Ta muốn làm Thái tử phi, làm Hoàng hậu. Ai làm Hoàng đế, ta không quan tâm. Nhưng… chỉ thiếu một chút nữa thôi… chỉ thiếu một chút…”
Ta thương xót cho quá khứ của nàng ta, nhưng cũng cảm thán cho sự cố chấp của nàng.
Nếu Tiêu Lẫm không đáng tin, lẽ nào Tiêu Duy lại đáng tin?
Tiêu Duy có chính thê, là biểu muội của hắn, con gái của cậu hắn.
Ngay cả Tiêu Duy cũng phải nhìn sắc mặt của nhà cậu, hắn làm sao có thể vì Thôi Di mà bỏ vợ, cưới người khác?
Hơn nữa Lục Trì nhiều năm cũng không ra tay hạ sát, nhưng đến phút cuối cùng lại ra tay đánh chết nàng ta, sau lưng có ai đó sai khiến hay không?
Ta thở dài một hơi.
Màn sương mù của kiếp trước, cuối cùng hôm nay cũng đã được vén lên.
Kiếp trước Thôi Di chịu đủ giày vò, dần dần sinh ra oán hận. Nàng ta tìm đến Đường Ngự Phong, dùng tình cảm chủ tớ ngày xưa để uy hiếp, ép hắn hạ độc giết ta, mưu đồ trở thành Hoàng hậu.
Đáng tiếc Tiêu Lẫm si tình không đổi, khiến nàng ta vô cùng thất vọng.
Vì vậy nàng ta liên thủ với Kỳ Vương, lại một lần nữa lợi dụng Đường Ngự Phong, hại chết Tiêu Lẫm.
Nàng ta cho rằng Kỳ Vương sẽ giữ lời hứa, để nàng ta làm Hoàng hậu, ai ngờ hắn ta lại lòng dạ độc ác, trực tiếp ra lệnh cho Lục Trì “vô tình ra tay” giết chết nàng ta.
Thôi Di mưu tính trăm đường, cuối cùng lại mất mạng vì chính âm mưu của mình.
Ta suy nghĩ một chút, rồi hỏi ả: “Vậy nên kiếp này ngươi giở lại trò cũ, định bụng trừ khử ta trước, gả cho Tiêu Lẫm, nhưng ngươi phát hiện ra Tiêu Lẫm cũng trọng sinh, vì vậy lại nảy sinh ý định đầu quân cho Kỳ Vương, hơn nữa còn đem chuyện kiếp trước nói cho hắn biết, để lấy được lòng tin của hắn, đúng không?”
Thôi Di lau nước mắt, mỉm cười: “Không sai. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc như ta tưởng tượng.”
Ta cảm thấy rất nực cười: “Đa tạ ngươi đã khen.”
Cho dù là ai sống thêm hơn mười năm, cũng không thể không có chút tiến bộ nào.
Trong yến tiệc Trùng Dương, Đường Ngự Phong ám sát ta, là do Thôi Di sai khiến.
Cho nên thanh kiếm kia không phải ngộ sát, mà là nhắm vào ta.
Ta hỏi: “Kiếp trước Đường Ngự Phong có biết ta là muội muội của hắn không?”
Thôi Di ngẩn ra, ả quay đầu đi không nói.
Ta kiên nhẫn chờ đợi.
Ả máy móc nói: “Cuối cùng thì biết, cho nên đã tự sát.”
Đường Ngự Phong trước khi tự sát chắc hẳn đã rất tuyệt vọng.
Hại chết chủ tử, còn tự tay giết chết muội muội của mình.
Ta liếc nhìn nàng ta, cười nhạo: “Thì ra ngươi đối với ‘con dao’ này, cũng không phải là không có chút tình cảm nào.”
Thôi Di giận dữ: “Ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
Phản ứng của nàng ta lớn đến kinh người.
Ta thức thời im lặng.
Nhưng ta lại không nhịn được: “Rõ ràng Lục Trì là kẻ làm tổn thương ngươi sâu sắc nhất, tại sao kiếp này ngươi lại không báo thù hắn, ngược lại còn quấn lấy hắn?”
Thôi Di lạnh lùng nói: “Hắn chẳng qua cũng chỉ là một con chó có ích mà thôi.”
Nói xong, nàng ta mỉm cười: “Ta còn phải cảm ơn ngươi, là ngươi đã giúp ta tống hắn vào ngục. Nếu không, ta thật sự không biết phải đối phó với hắn bây giờ như thế nào.”
Ta gật đầu: “Nếu đã cảm ơn ta, vậy thì thả ta ra đi.”
Nàng ta liếc xéo ta.
Nàng ta đi vòng quanh ta: “Lý Tự Âm, hôm nay ta nói cho ngươi biết những chuyện này, một là vì ta quá cô đơn, không thể tâm sự với ai. Hai là, mưu kế của ta hoàn hảo như vậy, không có người thưởng thức chẳng phải rất đáng tiếc sao?”
“Quả thật rất đặc sắc, tất cả chúng ta đều bị ngươi tính kế.” Ta thật lòng khen ngợi nàng ta, “Nhưng ngươi có từng nghĩ, ngươi đã bỏ sót hai người.”
Nàng ta nhíu mày: “Ai?”
“Một là Kỳ Vương. Hắn chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu, hoàn toàn dựa vào nữ nhân. Hôn sự của hắn không do hắn làm chủ. Nhà họ Thôi các ngươi thế lực không nhỏ, nhưng nhà mẹ đẻ của hắn cũng không kém. Nếu bắt buộc phải chọn một, ngươi dám chắc hắn sẽ chọn ngươi à??”
“Hai là Hoàng thượng. Kiếp trước Hoàng thượng đã băng hà, ngươi thừa dịp Tiêu Lẫm tâm trí thất thường, mưu đồ thành công. Kiếp này Hoàng thượng đang độ tráng niên, còn có thể sống thêm bảy tám năm nữa. Chút trò vặt vãnh này của Kỳ Vương, có thể qua mắt được người sao?”
Thôi Di nghiêng đầu: “Tiêu Lẫm sắp chết, ngươi không biết sao? Còn về phần Hoàng thượng…”
Nàng ta đắc ý cười lớn: “Hoàng thượng có thể sống qua đêm nay hay không còn chưa biết.”
Ta nhíu mày: “Kỳ Vương muốn làm gì Hoàng thượng?”
Nàng ta xòe tay, ngây thơ vô tội: “Không biết nữa. Có khi nghe lời ta, học theo kiếp trước giết vua ngay trước điện.”
Ta hoàn toàn yên tâm.
Ta ném cho nàng ta một ánh mắt thương hại: “Kiếp này kế hoạch của ngươi lại sắp thất bại rồi.”
Ngự Lâm quân nằm trong tay Hoàng thượng, Kỳ Vương không thể làm gì được.
Hoàng thượng đang lúc thiên thu chính thịnh, chỉ cần quát một tiếng là có thể dọa Kỳ Vương sợ mất mật.
Thôi Di khinh thường: “Ngươi không hiểu Kỳ Vương, hắn không hèn nhát như ngươi tưởng tượng đâu.”
Ta nói: “Ngươi không hiểu Hoàng thượng, ngài cũng không ôn hòa như ngươi tưởng tượng.”
Khi uy hiếp đến hoàng quyền của ngài, người thân cũng có thể giết.
Thôi Di: “Vậy chúng ta cứ chờ xem.”
Chúng ta đều im lặng.
Nước đọng trên mặt đất càng ngày càng nhiều.
Địa cung tối đen, không thấy ánh mặt trời, ta hỏi: “Giờ là canh mấy rồi?”
Thôi Di: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Ta cười: “Xem có ai đến cứu ta không.”
Thôi Di cười khẩy: “Đừng có mơ mộng hão huyền! Ta đã cho người bắt cóc ngươi ở Tĩnh Tư am, còn đuổi Khương Nghĩa Hàm đi. Không thể không nói, Khương Nghĩa Hàm đúng là quân tử, không cho hắn vào phòng, hắn liền không bước vào một bước.”
Ta liếc mắt: “Ngươi thích hắn? Ta đã nhìn ra từ Tết Nguyên Tiêu, ngươi rất có hảo cảm với hắn.”
Thôi Di: “Ta không thích, ta chỉ là không tin hắn đối với ta một chút cũng không động lòng.”
Ta không hiểu: “Sự công nhận và khen ngợi của nam nhân, thật sự quan trọng đến vậy sao? Ngươi nhất định phải sống theo kỳ vọng của bọn họ sao?”
Ta chợt nhớ đến kiếp trước.
Thôi Di kiên quyết nói tuyệt đối không làm thiếp, ta cho rằng nàng ta là vì tôn nghiêm của mình mà sống, không ngờ, đây chỉ là cái giá mà nàng ta đưa ra.
Nàng ta muốn được vạn người chú ý, nam nhân ái mộ, nữ nhân ghen tị, còn muốn có địa vị vinh hoa phú quý, thanh cao độc lập.
Cái gì cũng muốn, cuối cùng sẽ không có được gì cả.
Thôi Di không thèm để ý đến ta, ả tự nói: “Ngươi không quan tâm, vậy thì kiếp trước cần gì phải vì một nam nhân mà sống dở chết dở?”
Nàng ta dừng lại một chút: “Nói đến cũng lạ, ngươi lại không hề lo lắng cho Tiêu Lẫm, ngươi cũng không yêu hắn sao?”
Ta cạn lời: “Ta lo lắng cho hắn thì có ích gì? Hiện tại ta đang bị ngươi nhốt ở đây.”
Thôi Di: “…”
“Ngươi nói hắn sắp chết, vừa hay ngươi cũng muốn giết ta, không chừng vừa mở mắt ra, chúng ta lại trọng sinh.”
Thôi Di gào lên: “Ngươi đừng có mơ! Kiếp này ta nhất định sẽ thành công, tuyệt đối sẽ không có lần sau!”
Ta sợ nàng ta nổi điên, một đao đâm chết ta.
Đợi nàng ta bình tĩnh lại một chút, ta mới khuyên nhủ: “Ta thật lòng khuyên ngươi, bây giờ hãy thả ta ra, về nhà. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn là Tam tiểu thư của tướng phủ.”
Mỗi người trong kế hoạch của nàng ta đều là một biến số.
Phế cung này hẳn là của tổ tiên Lục Trì, Lục Trì đang ở trong ngục, không chừng đã khai ra rồi.
Chứng tỏ nơi ẩn náu của nàng ta rất dễ bị tìm ra, thủ hạ không phải trung bộc, dễ dàng phản bội.
Kỳ Vương có thể tìm ta cấu kết, đã coi như phản bội ả.
Đường Ngự Phong kiếp trước đã không chịu phản bội Tiêu Lẫm, kiếp này biết ta là muội muội, càng không thể một lòng một dạ với ả.
Còn về Tiêu Lẫm… Tiêu Lẫm còn hiểu rõ nàng ta hơn cả ta.
Đêm Nguyên Tiêu, hắn đột ngột lấy ra ngọc bội có ý nghĩa sâu xa, Thôi Di mừng rỡ, nhìn như lấy lòng Tiêu Lẫm.
Thật ra là diễn hơi quá.
Thôi Di thật sự ở tuổi mười bảy, tính tình kiêu ngạo thanh cao, dù lòng có muốn, ngoài mặt cũng sẽ tỏ vẻ khinh thường.
Miếng ngọc bội kia, là mồi nhử..
Thôi Di bỏ ngoài tai lời ta khuyên, nàng nói: “Ngươi không cần dùng lời hay ý đẹp dỗ dành ta, ta đã không còn đường lui. Ta chỉ cần đợi thêm vài canh giờ nữa là có kết quả, bất luận Kỳ Vương có thành công hay không…”
Nàng ta bóp cằm ta cười gằn: “Ngươi đều phải chết.”
Nàng ta vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng kêu thảm thiết.
Mọi người bên trong đều giật nảy mình.
Ánh đuốc soi sáng địa cung, người tới trước tiên nhảy vào: “Tứ Âm!”
Là Đường Ngự Phong, hắn nhìn thấy Thôi Di liền dừng bước: “Thôi tiểu thư.”
Thôi Di phản ứng nhanh, rút chủy thủ kề lên cổ ta: “Đừng qua đây!”
Đường Ngự Phong cả kinh: “Thôi tiểu thư, đừng làm chuyện dại dột, bỏ đao xuống!”
Thôi Di quát lạnh: “Cút, lui về sau!”
Hắn cũng muốn lui, nhưng phía sau có rất đông Ngự lâm quân xông tới, bọn họ vây quanh một người tiến lên.
Người ấy khoác chiếc áo lông dày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
“Thôi Di.” Hắn vừa gọi hai chữ đã ho sù sụ, chỉ đành mặc cho người bên cạnh đỡ lấy, “Thả nàng ra, cô có thể tha cho ngươi một mạng.”
Thôi Di ngơ ngác nhìn hắn: “Thật sự là ngươii, thật sự là ngươi.”
Nàng cười còn thảm thiết hơn khóc: “Ngươi sắp chết còn muốn tới cứu nàng!”
Tiêu Lẫm nói: “Lục Trì đã khai, ngươi thả Tự Âm, ta có thể bảo vệ ngươi.”
Thôi Di oán hận nói: “Ngươi gạt ta, kiếp trước ngươi cũng nói muốn giúp ta hòa ly! Nhưng ngươi không làm được, ngươi gạt ta, ngươi hại ta bị đánh chết tươi, ngươi có biết nắm đấm của hắn đau đến thế nào không, Tiêu Lẫm!”
Tiêu Lẫm ảm đạm nói: “Chiếu thư đã viết, nhưng ngày đó Hoàng hậu băng hà…”
Hắn ngẩng đầu: “A Di, ta không lừa ngươi.”
“Cho nên ngươi liền vội vàng vì Hoàng hậu của ngươi lo liệu hậu sự đúng không? Suốt bảy ngày, ngươi chẳng hề nhớ ra ta!”
Nỗi hận trong lòng Thôi Di càng thêm dữ dội, tay nàng siết chặt, một vệt máu hiện trên cổ ta.
“Không được!” Tiêu Lẫm kinh hãi, hắn loạng choạng bước tới, “Ngươi thả Tự Âm, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng.”
Thôi Di cười khẩy: “Ta muốn ngươi cưới ta, ta muốn làm Hoàng hậu, ngươi có thể làm được không?”
Tiêu Lẫm kinh ngạc.
Sự im lặng kéo dài làm Thôi Di nổi giận, nàng cười tự giễu: “Ta biết mà.”
“Lý Tự Âm, ngươi xem, đây chính là lời hứa của nam nhân.” Nàng ghé sát tai ta than nhẹ, ánh mắt trở nên hung ác, “Trên đường hoàng tuyền, làm bạn với ta đi.”
Cổ đau nhói, một tiếng nổ lớn vang lên.
Thôi Di bị sợi xích mảnh quấn lấy, bay ra xa một trượng, mấy mũi tên xuyên qua tim.
Nàng không cam lòng mở to mắt, trống rỗng nhìn lên mái vòm.
Đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập chóp mũi ta.
Vẻ mặt lo lắng của Tiêu Lẫm hiện lên trước mắt ta, miệng hắn mấp máy: “Tự Âm nhìn ta, Tự Âm!”



